Kết quả là Lục Lăng cất giọng lanh lảnh buông một câu:
- Cha lại định thả nòng nọc vào chỗ mẹ chứ gì?
Lục Việt ở bên ngoài nghe thấy cũng hét theo:
- Cha, nòng nọc, mẹ, ao, đệ đệ!
Bậc làm cha mẹ:
- …
Ăn xong sủi cảo, tạm biệt hai con xong xuôi, Lục Tử Kỳ trở về phòng:
- Vốn định sắp xếp nhiều đồ cho chàng mang theo sợ chàng không đủ
dùng, nhưng nghĩ lại chàng đi vội vã, ngựa xe tùy tùng đều đơn giản chắc
không thể mang nhiều thứ được. Hơn nữa nếu bị làm cho mệt quá thì đám
binh sĩ sẽ cười chê. Để nam nhân của thiếp không bị mất mặt, nên cuối
cùng thiếp đã giảm thiểu xuống còn cái tay nải nhỏ này, đựng những thứ
thiết yếu chàng đã quen dùng, thêm hai quyển sách chàng đang xem dở, và
cả vài đơn thuốc không được ngắt quãng, đã giao cho người hầu giữ rồi.
Tống Tiểu Hoa vừa dặn dò nóng thì cởi bớt áo, lạnh thì mặc thêm áo,
vừa lấy ra một dải dây lưng:
- Còn nhớ cái này không? Món quà đầu tiên thiếp làm tặng chàng, từ
hồi đó đến giờ vẫn đặt dưới đáy hòm làm kỷ niệm, vừa nãy thiếp đã khâu
mấy sợi tóc của thiếp, Lăng Nhi, Việt Nhi và cả mấy sợi lông của Vô
Khuyết vào đó, coi như cả nhà luôn ở bên chàng, theo chàng, bảo vệ
chàng… - Nàng cúi đầu thắt dải dây lưng cho Lục Tử Kỳ: - Thiếp hiểu,
việc quốc gia đại sự rất quan trọng, ai bảo nam nhân của thiếp có bản lĩnh
cơ? Thiếp thà để chàng làm chú chim ưng bay lượn trên bầu trời còn hơn
làm con chim nhỏ suốt ngày quẩn quanh trong nhà. Hơn nữa không có