Thấy Tống Tiểu Hoa vui vẻ đi ra, những lo âu dè dặt của Lục Tử Kỳ
vỡ vụn như nhân bánh sủi cảo…
Ván cờ này của Lý Nguyên Hạo thật là cao minh, nếu không phải vì
trùng hợp nội bộ nước Hạ lúc này có bạo loạn, thì kết cục thế nào rất khó
nói.
Thái hậu bệnh nặng, một khi qua đời sẽ là quốc tang, ít nhất ba năm
không được động binh đao. Hạ quốc nhân cơ hội này kéo đến xâm phạm,
ép Đại Tống phải bồi thường, nhường đất, đến lúc đó, chỉ còn cách nhượng
bộ, giương mắt lên nhìn tiền tài thất thoát, lãnh thổ chia cắt.
Vì thế, vốn định tháng sau đội quân Tây Bắc sẽ chủ động xuất binh
giao chiến với đội quân nước Hạ, dù không thể phá vỡ chủ lực của chúng
thì cũng ép chúng trong thời gian ngắn không thể xuất binh.
Nhưng đó chỉ là hạ sách.
Tộc người Đảng Hạng từ xưa đến nay rất hiếu chiến, thiện chiến, sức
mạnh của đội kỵ binh không gì địch nổi. Viên gia quân tuy đã trải qua hai
năm rèn luyện bước đầu gặt hái được thành công, nhưng sức chiến đấu vẫn
còn non nớt. Hai bên giao tranh, dù có thắng, cũng phải trả giá rất đắt.
Người nhà binh, vũ khí hung ác, chẳng thể làm khác được.
Không đến bước đường cùng quyết không động binh đao. Nếu không
sẽ có bao nhiêu máu tươi đổ xuống sa trường, bao nhiêu gia đình tan vỡ ly
tán.
Có thể là ý trời, cuối cùng không xảy ra điều đó.
Nước Hạ cần thời gian để bình ổn nội tình, Đại Tống cần thời gian để
tôi luyện tân binh, hai bên đều cần chuẩn bị chu đáo nhân lực vật lực,
không thể xảy ra đại loạn được.