không liên quan gì đến chàng ta.
Lục Tử Kỳ mới là người tận hưởng tất cả tình yêu mà nàng dành cho
và cũng chính là người đem lại tiếng cười suốt đời cho nàng, thế nhưng đó
cũng lại là đối thủ của chàng ta.
Đúng thế, là đối thủ không phải là địch thủ. Tin rằng đó là quan điểm
chung của hai người.
Ngày đầu tiên đến kinh thành, chàng ta liền đến riêng Lục phủ, là vì
muốn thăm dò mức độ ăn ý giữa quân và thần mà thiên hạ vẫn ca tụng. Nếu
quân thần họ nghi ngờ lẫn nhau thì chàng ta có thể nhân cơ hội làm suy
giảm quyền lực của Lục Tử Kỳ, xóa đi một kẻ mạnh trong kế hoạch binh
đao sắp tới, san bằng con đường chiến thắng. Huống hồ nếu vị quân chủ kia
thực sự có hiềm nghi, Lục Tử Kỳ cũng không cần thiết phải hao tổn tâm tư
vì hắn, đằng nào về sau cũng bị đem ra thí mạng, chi bằng bây giờ nhận
thức rõ thời cuộc rút lui để bảo toàn kế sách.
Rời xa chốn quan trường đầy cạm bẫy mưu mô, với Lục Tử Kỳ và
nàng mà nói cũng không phải là chuyện gì không tốt. Có lẽ, được tự do
ngao du, biết đâu nụ cười của nàng sẽ càng rạng rỡ hơn.
Và Hoàng đế triều Tống cũng có chút thông minh, hiểu được đạo lý
dùng người thì không thể nghi ngờ. Xem ra, Lục Tử Kỳ cũng được coi là
đã tận trung với minh chủ. Nếu đã như vậy thì chàng ta có thể tiếp tục kế
hoạch tiếp theo rồi.
Phỏng theo bút tích của Lục Tử Kỳ, chàng ta gửi cho tướng quân canh
giữ biên ảo Tây Bắc là Hoắc Nam một bức thư.
Trong thư chỉ ám chỉ một vài điều về việc triều đình có thể xảy ra biến
cố, Hoàng thượng có ý hoài nghi Viên tướng quân, người đang nắm giữ
binh quyền trong tay.