- Bây giờ trở lại câu chuyện lúc nãy, quần thần tin tưởng lẫn nhau
chưa chắc đã là may mắn. Vì e rằng vài ngày nữa huynh sẽ được gặp bạn
tốt của mình rồi.
- …
Trời đêm, một chú ngựa phi nhanh ra khỏi thành, tới con dốc cao, dây
cương ghim vội, ngựa quay đầu lại, lập tức đứng vững.
Người ngồi trên lưng ngựa đưa tay gỡ chiếc áo choàng đen xuống, để
lộ y sam màu xanh lam bên trong và gương mặt tuấn tú.
Phóng tầm mắt ra xa, cả Biện Hà với hàng vạn hộ gia đình đã tắt đèn
chìm vào trong giấc ngủ, chỉ duy có bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng
đang âm thầm dõi mắt xuống nhân gian.
Phía Đông thành có một dinh cơ rộng lớn chìm vào trong bóng tối,
toát lên vẻ bề thế nguy nga, đó chính là Lục phủ nơi trải qua ba thế hệ mà
quyền lực vẫn không hề suy yếu.
Phía Đông Nam Lục phủ có một trang viên nhỏ bé gần như khuất bên
trong tên là Niệm viên.
Trong trang viên có một gia đình năm thành viên, bốn người và một
chó.
Để một chú chó trở thành thành viên trong nhà vốn là hành động
không thể tưởng tượng nổi, nhưng với nàng thì đó là điều rất tự nhiên.
Lần này vào kinh chủ yếu xác định xem triều đình Tống thực hư thế
nào, nhân tiện xem nàng sống có hạnh phúc không, chỉ là nhân tiện…
Nàng rất hạnh phúc, vì thế chàng ta cảm thấy được an ủi, nhưng cũng
có chút đau lòng. Hạnh phúc của nàng không phải do chàng ta mang lại,