Lục TửKỳ cười thoải mái”:
- Đúng thế. Lần này Thái tử điện hạ nhập cung cũng là vì muốn xác
thực chuyện này. Nếu quả thực Đại Tống ta muốn đấu với người thì chắc
chắn đã bắt người làm con tin, hay chí ít cũng là giam lỏng.Vì sao lần này
lại để người tự do đi lại thậm chí còn động viên ban thưởng nhiều hơn, chỉ
có thể là vì mong muốn không đến lúc bần cùng bất đắc dĩ thì sẽ không
động binh đao.
Nguyên Hạo cũng thẳng thắn thừa nhận:
- Đúng vậy.
- Tiếc là, điều này ta biết hơi muộn… nhưng, huynh thực sự dám đem
mình ra để đánh cược, không sợ ngộ nhỡ có chuyện xảy ra sao?
- Không có chuyện gì xảy ra đâu. Dù cho Thái hậu không sao thì
người của huynh cũng không thể làm gì ta. Cùng lắm giữ lại vài ngày để
thỏa hiệp tạm thời mà thôi.
Lục Tử Kỳ cười méo xệch.
Đúng thế, tạm thời. Trước vòng vây của cường địch, chỉ có thể lấy sự
thái bình giả tạo tạm thời để kéo dài thời gian thêm vài ngày. Nếu có một
ngày sự giả tạo đó bị vạch trần thì sẽ thế nào đây?...
Cả hai cùng uống trà, im lặng trong giây lát, Nguyên Hạo lại mở lời:
- Ngoài ra ta vẫn muốn thử xem, Lục đại nhân thực sự đứng ở đâu
trong mắt Hoàng thượng.
- Ồ, kết quả ra sao?
- Không biết là may mắn hay bất hạnh, quân thần đều tin tưởng lẫn
nhau.