Tà áo bay phấp phới, gió thu thổi xào xạc.
Lục Tử Kỳ im lặng thở dài, từ từ đổ ly trà nóng xuống dòng Biện Hà.
Một lúc lâu sau, Nguyên Hạo mới xoay người lại, vén vạt áo ngồi
xuống, tự rót trà rồi tự uống, giọng nói vẫn trong vang như trước:
- Thực ra huynh không hoàn toàn vì lời hứa đó. Giờ đây bệnh tình của
Thái hậu cũng không được lạc quan cho lắm, nên biết rằng tai mắt của ta
cũng vẫn còn chút tác dụng.
Lục Tử Kỳ mỉm cười gật đầu:
- Chương thái y.
Như thể không có gì là ngạc nhiên, Nguyên Hạo hỏi luôn:
- Biết từ lúc nào vậy?
- Thật hổ thẹn, mấy ngày trước mới bắt đầu nghi ngờ.
- Có thể cho biết vì lẽ gì mà nghi ngờ không? Vì nghiêm túc mà nói,
ông ấy chưa được gọi là tai mắt của ta.
- Chương Thái y chữa bệnh cho Thái hậu đã nhiều năm, làm việc cẩn
trọng, một lòng trung thành, đương nhiên không thể bán đứng Thái hậu
được. Chỉ có điều phu nhân của ông ấy không giỏi giữ bí mật, có những lúc
không tránh khỏi hở ra một đôi câu, đấy gọi là người nói vô tình mà người
nghe thì hữu ý.
- Cảm ơn đã chỉ dạy. Cho nên huynh cũng không mong muốn bên ta
lâm vào cảnh hỗn loạn, vì một khi nó xảy ra, sẽ khó mà khống chế nổi cục
diện. Thái hậu mới mất, không thích hợp cho việc xuất binh, đương nhiên
phải đặt sự bình ổn lên hàng đầu.