thoáng chút khí phách. Ngoài đôi gò bồng đảo phải nhìn kỹ lắm mới thấy
ra, thì mặc y phục nam vào không hề phát hiện, trông rõ ràng là một nam
nhi hào hoa phong độ.
Tống Tiểu Hoa đứng trước chiếc gương đồng, nghiêng đầu nhìn một
lượt cái bóng bên trong gương, lòng vừa vui vừa buồn.
Vui vì trước kia xem phim, đọc tiểu thuyết thấy miêu tả gái giả trai
xông pha chốn giang hồ gì đó, nàng không mấy bận tâm, cho rằng sao
không thể nhận ra nữ nhi cải trang thành nam nhi? Cái khác thì không nói,
riêng vóc dáng đã khó che giấu rồi, trừ phi là mùa đông ỏ Đông Bắc mặc
nhiều quần áo như gấu…
Bây giờ đến lượt mình mới phát hiện ra nghệ thuật quả nhiên bắt
nguồn từ đời sống, gái giả trai tuyệt đối có tính thực tế và tính khả thi.
Buồn vì vóc dáng trước sau như một phẳng lì như cái bàn giặt, như cái
sân bay này của nàng không biết đến bao giờ mới biến được thành “phập
phồng gợn sóng” đây…
Trong khi Tống Tiểu Hoa đứng trước gương ngắm trước nhìn sau tâm
trạng buồn vui lẫn lộn thì bức rèm ở “phòng thử đồ” bên cạnh được vén
lên, một người đang cúi đầu sửa lại trang phục bước ra.
Một chàng trai, một chàng trai khôi ngô, một chàng trai khôi ngô tuấn
tú mặc y phục màu xanh lam tươi sáng.
Tống Tiểu Hoa nhìn trong gương thấy mình và chàng trai đó, trong
lòng dấy lên sự bi phẫn.
Là một nữ nhi, nhan sắc chỉ bình bình, cho dù cải trang thành nam nhi
thì diện mạo cũng rất tầm thường.