khoáng không hề có dáng dấp cần có của một cô gái yểu điệu thục nữ thời
xưa, nên tự thấy ra dáng nam nhi cả về điệu bộ lẫn tính cách.
Lén nhìn mình trong gương. Ừm, quả nhiên… rất có khí chất nam nhi,
rất nam tính.
Lệ rơi…
Tống Tiểu Hoa đang buồn thì nghe thấy bên ngoài lại vang lên tiếng
sấm, tiếp đó, tiếng “lộp bộp lộp bộp” như có hàng trăm nghìn hạt đậu bằng
thép từ trên trời rơi xuống, rất náo nhiệt.
Ông trời ém nước mắt vào trong bao lâu rồi, giờ coi như được trút
sạch.
Huyện Bắc Nhai này ở phía Bắc, mùa thu hơi hanh khô, mặt đất lâu
không gặp mưa bốc lên mùi bùn đất, xộc vào mũi ngưa ngứa.
Tống Tiểu Hoa hắt xì một cái, dụi mắt, thở dài.
Xúi quẩy thật, không đem theo ô. Đợi tạnh mưa thì đoạn đường đất đi
về không biết nhầy nhụa đến mức nào.
Nguyên Hạo lắc đầu nhìn trời âm u:
- Trận mưa này trong chốc lát chưa thể tạnh được, chi bằng… - Chắp
tay hướng về phía Tống Tiểu Hoa: - Hẹn gặp không bằng tự nhiên gặp. Đã
gặp nhau ở chốn này thì ít nhiều cũng có duyên. Không biết tại hạ có được
vinh hạnh mời huynh đài dời bước sang trà quán bên cạnh ngồi ngắm mưa
thưởng thức trà không?
Tống Tiểu Hoa vội vàng đáp lễ:
- Được được, cung kính không bằng tuân lệnh, chỉ có điều… - Nàng
đứng thẳng cười “hê hê”: - Có thể không cần phải hành lễ một cách nho