nhã như vậy không, mệt lắm!
Lông mày hình lưỡi mác của Nguyên Hạo nhướn lên, cười sảng khoái:
- Thật đúng ý ta! Thực ra ta rất sợ những lời nói phép tắc kễ nghĩa,
chau chuốt từng chữ!
- Vậy như này đi, từ nay ta gọi huynh là Nguyên Hạo, huynh gọi ta là
Tống Dao.
- Cứ vậy nhé!
Tống Tiểu Hoa thấy chàng ta giơ bàn tay phải lên, liền nhảy lên đập
một cái:
- Cứ vậy nhé!
Sau khi ai nấy tự trả tiền, mượn ông chủ tiệm y phục một chiếc ô,
Tống Tiểu Hoa và Nguyên Hạo cùng che ô đi về phía quán trà đối diện.
Chỉ có vài bước chân, nhưng giày và tất của hai người đều bị ướt gần
hết, đuôi áo và đuôi tóc cũng sũng nước mưa.
Tiểu nhị từ trong quán chạy ra tiếp đón, cất ô cho hai người, lại lấy ra
hai cái khăn vuông sạch lau nước mưa, phục vụ quả là nhiệt tình.
Tống Tiểu Hoa thay y phục nam, đương nhiên không ai phát hiện ra
thân phận của nàng, mà cho dù có thấy quen mặt cũng không dám nghĩ tới
điều đó…
Theo chân tiểu nhị vào phòng trà trên lầu, sau khi ngồi xuống, việc gọi
trà và đồ ăn đều do Nguyên Hạo đảm nhận. Không phải Tống Tiểu Hoa
nhường mà vì quả thực nàng không biết gì về trà đạo. Bảo nàng nhận xét về
cà phê, còn miễn cưỡng nói được vài câu…