Tống Tiểu Hoa cười nhạt:
- Huynh nói hay thật đấy… - Để tránh nói đến vấn đề mình không phủ
nhận nhưng cũng không dám thừa nhận, Tống Tiểu Hoa nhanh chóng đổi
chủ đề: - Còn huynh? Huynh làm gì?
Nguyên Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại, hít một hơi dài:
- Ta ư… Vừa không công danh, cũng không chức tước, càng không có
gia nghiệp, chu du khắp thiên hạ, mở rộng tầm mắt, nâng cao kiến thức.
Tóm lại là một người nhàn rỗi!
Tống Tiểu Hoa quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng gần như hoàn hảo
của chàng ta, lẩm bẩm:
- Xem ra là một người nhàn rỗi nhiều tiền…
Trong lúc nói chuyện, trà và đồ ăn đã được bê lên, Tống Tiểu Hoa
không chịu nổi ngồi im bên bàn ăn uống nhỏ nhẹ, liền một tay cầm miếng
bánh, một tay cầm tách trà, đi đến bên cửa sổ.
Nguyên Hạo thấy vậy liền cười, cũng bắt chước theo.
Hai người uống trà, ngắm mưa, chuyện trò vui vẻ, tâm đầu ý hợp.
Mà không biết rằng có người cầm ô đứng dưới mưa đang chăm chú
quan sát họ.
Lúc Lục Tử Kỳ ra khỏi nhà, thấy sấm sét, trời chuyển âm u, liền mang
theo hai cái ô, vội vã lên chợ huyện, nhưng không tìm thấy Tống Tiểu Hoa.
Nhớ lại lời nàng nói muốn mua y phục cho mình, bèn đi thẳng đến
tiệm y phục may sẵn. Chẳng ngờ, chưa kịp đến nơi, vô tình ngẩng đầu liền
trông thấy hai cái bóng đứng cạnh nhau bên cửa sổ lầu hai của trà quán.