Tuy không có khái niệm “giữ đạo làm vợ” nhưng đột nhiên có một
chàng trai, lại còn là trai đẹp hớp hồn người đưa mình về nhà, chỉ sợ hàng
xóm láng giềng thậm chí người dân trong huyện bị sốc.
Hơn nữa, tạm thời nàng cũng không muốn Nguyên Hạo biết mình là
một cô gái, là… phụ nữ. Không phải có ý “vượt rào”, nhưng quả thật thân
phận “Tống Dao” giúp nàng dễ giao tiếp với chàng ta hơn.
Qua cả buổi chuyện trò, Tống Tiểu Hoa nhận ra Nguyên Hạo là người
có kiến thức sâu rộng, ngôn từ dí dỏm, có lẽ một phần là do chàng ra nhiều
năm chu du thiên hạ.
Nàng hoàn toàn lạ lẫm với thế giới này, lại không có bất kỳ phương
tiện nào để cập nhật tin tức bên ngoài, xung quanh tuy đều là những người
lương thiện chân thành nhưng đa phần là bách tính bình thường đời đời
kiếp kiếp ở đây. Thế nên chỉ có thể nói với nàng những chuyện nhân tình
thế thái, phong tục tập quán trong vòng bán kính trăm dặm trở lại mà thôi.
Do đó, với một người đang rất cần tìm hiểu thời đại này như Tống
Tiểu Hoa thì Nguyên Hạo được ví như cơn mưa mùa hạ, ngọn đèn sáng soi
đường.
Sau khi hẹn trưa mai gặp tại quán trà này, Tống Tiểu Hoa xách hai tay
nải đựng quần áo chạy một mạch về nhà.
Chỉ khác một điều, khi đi mắt ngấn lệ sầu, tức giận ngụt đầu, lúc về
miệng nở môi cười, mặt tươi như hoa.
Vừa bước qua cổng, chỉ thấy Lục Lăng đang cúi đầu ngồi xổm ở bậc
cửa, dùng một cành cây chăm chú vẽ gì đó lên mặt đất, Tống Vô Khuyết thì
nằm lên đùi Lục Lăng, ngẩng cao đầu chăm chú nhìn…
Cảnh tượng đó thực ra rất bình yên, rất dễ thương, nhưng Tống Tiểu
Hoa lại thấy sống mũi cay cay.