Một người cao lớn tầm thước, khôi ngô tuấn tú, diện mạo thần thái
chẳng phải thường, gương mặt rất lạ, chắc không phải người vùng này.
Còn một người gầy nhỏ mảnh khảnh, chỉ có đôi mắt là tinh anh linh
hoạt, chính là Tống Tiểu Hoa, cải trang thành nam nhi.
Nàng cùng với nam tử lạ mặt mỗi người tựa một bên cửa sổ, chốc
chốc nhìn ra bên ngoài, chốc chốc lại nhìn nhau, dưới trờ mưa như trút
nước, không thể trông rõ biểu cảm của không mặt bị khói từ tách trà trong
tay bay lên che khuất, càng không nghe rõ hai người đang nói chuyện gì
với nhau. Cho dù như vậy, Lục Tử Kỳ vẫn biết rõ lúc này Tống Tiểu Hoa
đang rất vui vẻ.
Đây lại là con người khác của Tống Tiểu Hoa ư?
Mưa không có dấu hiệu gì muốn tạnh, sắp đến giờ quay về nha môn
làm việc rồi.
Lục Tử Kỳ cầm chắc tay ô, xoay người rời đi.
Trận mưa sau Lập Thu thật sảng khoái dễ chịu, mưa mãi đến chập tối
mới dứt.
Tống Tiểu Hoa và Nguyên Hạo nói chuyện trên trời dưới biển, quên cả
thời gian, đến lúc nhận ra mới nhớ mình chạy ra ngoài, Lục Tử Kỳ phải đến
nha môn, vậy, ở nhà chỉ còn mỗi Lục Lăng?
Cũng may cũng may, nhà còn có một chú chó. Nhưng không biết
người dựa vào chó hay chó trông cậy vào người nữa…
Lúc vội vàng cáo biệt, Nguyên Hạo muốn tiễn một đoạn nhưng bị
Tống Tiểu Hoa kiên quyết từ chối.