Bước qua vũng nước trên phiến đá xanh, chỉ vài bước là vào trong sân,
bắt gặp ánh mắt nghi ngại xen lẫn đề phòng của Lục Lăng, Tống Tiểu Hoa
ngây ra một lúc mới hiểu bộ dạng của mình bây giờ trong mắt Lục Lăng
giống một kẻ xông vào nhà dân với ý đồ xấu xa.
- Lăng Nhi không nhận ra mẹ ư?
Lục Lăng chớp mắt chưa nhận ra, Tống Vô Khuyết đang nằm trên đùi
khịt khịt cái mũi nhỏ rồi hướng về phía nàng kêu lên một tiếng khe khẽ.
Lúc quan trọng, vẫn là chó biết thông qua hiện tượng nhận biết bản
chất…
- Mẹ? – Lục Lăng ngần ngừ do dự gọi một tiếng, trông thấy nụ cười
quen thuộc, đột nhiên đứng dậy, dang hai cánh tay nhào vào lòng Tống
Tiểu Hoa. Tội nghiệp Tống Vô Khuyết bị ngã chổng vó rên ư ử…
- Mẹ… mẹ… - Lục Lăng áp gương mặt nhỏ bé vào cổ Tống Tiểu Hoa,
gọi liên tục.
- Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, là mẹ đây! – Trong lòng Tống Tiểu Hoa
thấy ấm áp, kiên nhẫn đáp từng hồi.
- Lăng Nhi cứ tưởng mẹ đi rồi, không về nữa, không cần Lăng Nhi
nữa.
- Sao thế được? Tiểu tử ngốc, chẳng phải mẹ nói với con rồi sao? Mẹ
sẽ mãi mãi cần Lăng Nhi. Dù có đi, cũng sẽ mang Lăng Nhi đi cùng!
Lục Lăng ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đẫm nước măt:
- Thế còn cha? Mẹ có đem cha theo không?
Tống Tiểu Hoa bĩu môi: