Thay đồ xong bước ra, thấy Lục Lăng và Tống Vô Khuyết vẫn tư thế
như ban nãy vẽ gì đó xuống nền đất, bèn lại gần xem, hóa ra đang dùng que
gỗ thấm nước viết chữ.
- Lăng Nhi, con bé thế mà đã biết chữ sao?
- Không nhiều. Là Hoắc thúc thúc dạy con ạ. Cha rảnh rỗi cũng dạy
con một chút.
- Con đang viết gì vậy?
- Tam tự kinh.
- “Nhân chi sơ tính bản thiện” ư?
- Mẹ cũng thuộc sao?
- Ừm… mẹ có nghe qua.
Tống Tiểu Hoa lại gần nhìn kỹ, xiên xiên xẹo xẹo, một số nét đã khô,
rất khó phân biệt, nhưng có thể nhận ra là chữ Hán phồn thể.
Nàng chợt nhận ra bây giờ mình trở thành người nửa mù chữ.
Hàng lô kiến thức ngoại ngữ, vi tính, chuyên ngành trong đầu đều
không áp dụng được ở trường hợp này.
May mà trước kia hay xem phim Hồng Kông và Đài Loan, có phụ đề
nên biết khá nhiều chữ phồn thể. Lại thêm thỉnh thoảng làm việc bằng e-
mail với mấy đồng nghiệp người Hồng Kông, cũng dùng chữ phồn thể, nên
tạm gọi là biết được bảy tám phần.
Dù cho cách viết có hơi khác biệt, nhưng từ giờ về sau nhìn nhiều sẽ
quen, việc nhận biết chữ chắc không có vấn đề gì.