Song văn cổ với thơ ca từ phú vốn là điểm yếu của nàng, vì thế những
chữ có trong sách nếu tách rời từng chữ một còn có thể nhận biết, chứ nếu
hợp vào với nhau thì nàng mù tịt…
Thật là bi ai! Vất vả khổ sở học mười mấy năm, giờ lại rơi vào cảnh
ngộ này…
Tống Tiểu Hoa đang buồn rầu thì thấy tiếng động ở cổng, có người về.
Lục Tử Kỳ vừa đẩy cửa, thấy nàng quay người bước vào phòng, đành
cười đóng cửa lại, vừa quay đầu thì nàng trở ra, xách theo tay nải… Biểu
hiện trên khuôn mặt, khó coi…
- Lăng Nhi…
- Lăng Nhi…
Trước mỗi “trận chiến” hai người đều rất ý thức bảo trẻ nhỏ đi ra chỗ
khác, điều này luôn đạt được sự nhất trí cao.
Lục Lăng đã có kinh nghiệm, sợ mẹ tức lên lại bỏ đi đâu mất tăm, nên
chần chừ không muốn đi, rốt cuộc vẫn phải chịu khuất phục bởi ánh mắt uy
nghiêm của Lục Tử Kỳ.
Tống Tiểu Hoa không nhận ra vẻ đáng thương của Lục Lăng, cơn giận
trong lòng lại dâng lên vài phần, tiến mấy bước về phía Lục Tử Kỳ, đứng
chính giữa con đường đá xanh, cánh tay đeo tay nải đưa ra phía trước:
- Hung dữ gi cơ chứ? Cầm lấy!
Lục Tử Kỳ ngây người, trong lòng chỉ cảm thấy oan ức, mình đâu có
hung dữ…
- Đây là cái gì?