Lục Tử Kỳ khẽ lắc đầu, đi một vòng quanh bếp, một tay cầm bình
rượu, một tay cầm chén:
- Không phân biệt phải trái đúng sai đã vội trách nàng, phạt một chén;
Tuy không bị việc công phiền nhiễu nhưng bị việc riêng làm cho tức giận,
phạt thêm một chén; Không nói rõ yêu cầu về y phục, làm nàng ngày mai
vất vả một phen đi đổi lại, chén thứ ba này đáng phạt.
Tống Tiểu Hoa ngây ra nhìn chàng vừa tự nói vừa trước một chén sau
một chém, nghe chàng nói đến chén thứ ba thì không nhịn được cười.
- Đã cười rồi, vậy là hết giận rồi nhé?
- Ai rỗi hơi giận chàng suốt ngày cơ chứ? À, phải rồi, chàng nói là
không uống rượu cơ mà, nhưng nhìn chàng bây giờ đâu có giống vậy!
Lục Tử Kỳ nhìn vật trong tay mình, nụ cười nhẹ nhàng pha chút hoảng
hốt:
- Không uống, không phải là không biết uống mà là không muốn
uống.
Tống Tiểu Hoa không hiểu ý chàng lắm, nhưng nhìn bộ dạng của
chàng cũng không muốn truy cứu thêm, nghĩ một lát:
- Còn nữa, chàng vừa nói tức giận, vì chuyện gì thế?
Lục Tử Kỳ ngước mắt nhìn nàng, thật thà buông một chữ:
- Đói.
-…
Sau trận mưa lớn, không khí trong lành tươi mới, hòa lẫn mùi hương
cỏ hoa và đất, thật dễ chịu.