- Y phục đền chàng. Cầm lấy đi, hai người không nợ nhau nữa nhé!
Lục Tử Kỳ đón lấy mở ra, lại buộc vào:
- Ta không cần.
Tống Tiểu Hoa nhất quyết không cầm, ánh mắt hung dữ:
- Đây là bộ y phục tốt nhất rồi đấy!
Lục Tử Kỳ không tức không bực:
- Chính vì tốt nên không cần.
Tống Tiểu Hoa hết sức tức giận:
- Chàng… Tốt chàng không cần, chẳng lẽ chàng cần cái không tốt?
- Ngày ngày ra đồng làm việc, gấm vóc lụa là không bằng vải đay vải
thô.
- … Chàng được lắm! - Tống Tiểu Hoa cướp lấy bọc đồ, chỉ muốn đập
tan bộ mặt thản nhiên đang đứng phía trước: - Ngày mai thiếp sẽ đi đổi cho
chàng!
- Tay còn đau không?
Đột nhiên chuyển chủ đề, lần nào cũng vậy, Tống Tiểu Hoa ngốc
nghếch bị người ta xỏ mũi dắt đi:
- Còn hơi đau… Việc gì đến chàng?
- Ngày mai nhớ đến dược phòng thay thuốc.
- Ừm được… Việc gì đến chàng?