Chiếc áo dài màu trắng ngà, vạt áo dưới và cả giày của Lục Tử Kỳ đều
dính mấy vết bùn, cơn gió chiều muộn thổi bay mấy sợi tóc rơi trên khuôn
mặt chàng, lộ vẻ xanh xao và có chút mệt mỏi.
Tống Tiểu Hoa cảm thấy thực ra nếu không làm bộ nghiêm túc giáo
huấn người khác thì Lục Tử Kỳ không hề đáng ghét.
- Thiếp… cũng không nên tùy tiện vứt đồ của chàng, vả lại, thiếp quả
thực… không biết quán xuyến việc nhà lắm.
Lục Tử Kỳ mỉm cười:
- Ngoài ra, còn hơi nóng tính.
Tống Tiểu Hoa phản bác
- Tính khí của chàng cũng đâu có khá hơn!
Lục Tử Kỳ thừa nhận:
- Có lý, tục ngữ có câu: “Một bàn tay không làm nên được tiếng vỗ
tay”.
Tống Tiểu Hoa bĩu môi:
- Miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo!
Lục Tử Kỳ cười:
- Ngày tháng còn dài, hãy để chúng ta từ từ thích ứng, có được không?
- Cứ quyết thế nhé!
Vừa thốt ra bốn chữ này, trong lòng Tống Tiểu Hoa bất giác xao động,
bàn tay phải từng “đập tay tuyên thệ” tự nhiên ngứa ngáy.