Nàng đến thư phòng gõ cửa, một lúc lâu cửa mới mở ra:
- Không phải chàng ngủ bên trong đấy chứ?
Lục Tử Kỳ khoác chiếc áo choàng dài, đứng ở cửa, gương mặt sấp
bóng không rõ biểu cảm, chỉ cảm giác được chút ngạc nhiên qua giọng nói
khản nhẹ:
- Không… Nàng đến tìm ta có việc gì?
- Ừm… Sao cơ? Thư phòng này là nơi bí mật, không được vào sao?
- Không phải… - Lục Tử Kỳ sững lại rồi mới nghiêng người: - Nhà
của mình, làm gì có nơi nào không thể vào được.
Một bàn, một ghế, một án, mấy cái giá bày đầy sách.
Trên bàn ngoài sách bút mực nghiên, còn có một ngọn đèn, trên án là
một bài vị và một lư hương.
Tống Tiểu Hoa nhìn những thứ trên án, chợt ngây ra.
Lục Tử Kỳ lặng lẽ đứng ở phía sau, nói khẽ:
- Dao Dao, thắp một nén hương cho mẫu thân của Lục Lăng, thê tử đã
khuất của ta đi.
- Ồ… Vâng…
Tống Tiểu Hoa tiến lên phía trước, lấy hương, châm lửa, học điệu bộ
trong ti vi, vái bài vị ba vái.
Trông thấy từng làn khói trắng mỏng bay quanh không gian tan ra,
môi Lục Tử Kỳ lộ nụ cười buồn.