Sau khi tận mắt chứng kiến sự việc ở trà quán, Lục Tử Kỳ đến nha
môn bèn bí mật sai Hình bộ đầu đi điều tra lai lịch của người thanh niên
kia, tiển thể ghé tiệm y phục may sẵn một chuyến.
Rất nhanh chóng, Hình bộ đầu đã trở về.
Nam tử tự xưng là Nguyên Hạo, nhân sĩ Tây Bắc, chu du khắp thiên
hạ nhiều năm nay, không có định hướng, hôm kia mới đến “huyện Bắc
Nhai”, tạm thời ngụ tại nhà trọ tốt nhất huyện.
Lại so sánh với lời của ông chủ tiệm y phục may sẵn thì từ lời nói cử
chỉ của Tống Tiểu Hoa và Nguyên Hạo có thể đoán hai người chỉ tình cờ
gặp nhau.
Chỉ là, tay Nguyên Hạo kia khí chất hơn người, còn hành vi của Tống
Tiểu Hoa bất ngờ khó đoán, nên chàng nảy sinh nghi ngờ.
Giờ đây hai nước Tống Liêu bề ngoài thì bằng mặt nhưng thực ra
không ngừng tranh chấp. “Huyện Bắc Nhai” là nơi giao giới giữa hai bên,
là mục tiêu hàng đầu, thành phần lai vãng vô cùng phức tạp. Lại thêm tân
hoàng đế kế vị chưa lâu, tuổi đời còn nhỏ, triều đình rối ren, biên cương
cường địch dò xét, là lúc xảy ra nhiều chuyện, không thể không đề phòng.
Thế nhưng, nghi ngờ cả thê tử của mình thì cũng hơi…
Đổi tư thế, ép chặt nơi dạ dày vào tay cầm ghế, đôi mắt sáng của Lục
Tử Kỳ nhìn vào khoảng đen bị làn khói che mờ như phủ lên một lớp lụa
trắng.
Nếu là nàng, ta sẽ không có ý nghĩ như vậy.
Nếu là nàng, ta có bình tĩnh đi phân tích, điều tra như vậy không.