- Sao cơ?
- Trưa chàng ăn gì rồi?
Khả năng học hỏi của Tống Tiểu Hoa rất nhanh, chiêu đột ngột chuyển
chủ đề vừa học đã áp dụng, còn rất hiệu quả.
Thấy Lục Tử Kỳ ngây ra, không trả lời được, chợt sầm mặt:
- Bữa trưa không ăn đúng không? Lúc chuẩn bị cơm tối, thiếp đã phát
hiện ra, thức ăn gần như còn nguyên, chỉ có Lăng Nhi ăn, tiếp cứ nghĩ là
chàng ăn sáng vẫn còn no. Như thế nghĩa là cả ngày chàng hầu như không
ăn gì, lại còn bụng rỗng uống rượu, chàng cố tình để cho bệnh đau dạ dày
tái phát đúng không?
Lục Tử Kỳ bị chất vấn đến nỗi chỉ còn cách lắc đầu, cười méo xệch:
- Làm gì có ai cố tình như vậy…
Tống Tiểu Hoa nghiêm túc:
- Sao lại không? Tự ngược đãi hoặc não có vấn đề!
Hai cụm từ này Lục Tử Kỳ chưa nghe bao giờ, nhưng xem mặt chữ có
thể dễ dàng đoán ra nghĩa:
- Lời này là…
- Thiếp tự biên!
- Được rồi, được rồi. Đều là lỗi của ta, được chưa? – Lục Tử Kỳ biết
không nói lại được nàng, đành nhận sai: - Tay nàng đau, dạ dày ta đau,
chúng ta hòa, thế chẳng phải tốt sao?