- Cũng đúng, dẫu sao cũng là tự làm tự chịu. Được rồi, ngủ đi! - Tống
Tiểu Hoa ra đến cửa quay đầu lại nói một câu: - Hôm nay Vô Khuyết ngủ
với thiếp. Từ nay về sau, chúng ta mỗi người trông một đêm, cho đến khi
nó được sáu tháng, thế nào?
- Sáu tháng ư?
- Vâng, chó được sáu tháng là trưởng thành rồi, sau khi trưởng thành
sức đề kháng sẽ tốt, không cần người mất công chăm sóc nữa!
- Ồ…
Tống Tiểu Hoa nhìn bộ dạng ngây ra của Lục Tử Kỳ, bĩu môi: - Đùa
chàng đấy, xem chàng sợ kìa. Chó nhiều nhất chỉ cần ba tháng là có thể tự
chăm sóc mình được rồi!
- Ồ…
Nét mặt của Lục Tử Kỳ vẫn vậy, cuối cùng Tống Tiểu Hoa không có
cách nào, nói:
- Được rồi, được rồi. Không đùa chàng nữa, từ nay Vô Khuyết sẽ
không làm phiền chàng, nếu lỡ làm chàng ăn không được, ngủ không xong,
ảnh hưởng đến công việc của một thanh thiên đại lão gia là chàng thì thiếp
sẽ bị bách tính toàn huyện này trù chết mất!
Nói xong Tống Tiểu Hoa ra khỏi phòng, Lục Tử Kỳ nhìn cánh cửa
khép chặt ngây người một lúc, khóe miệng từ từ nở nụ cười.
Không phải là chàng vì chăm sóc cho chú chó nên mới thất sắc như
vậy sao?
Dù là năm tháng hai hai tháng thì cũng vẫn lâu. Hoắc Nam muộn nhất
nửa tháng nữa là về, đến lúc đó làm sao đây? Chung phòng ư…