Chỉ có một điều, đôi mắt vốn tin anh giờ đây có gì đó không bình
thường.
Lục Lăng reo lên một tiếng, tự mình đi lấy bột đánh răng, Lục Tử Kỳ
đến bên cạnh nàng quan sát, bất giác hỏi:
- Không được nghỉ ngơi ư?
- Cũng được! -Tống Tiểu Hoa chớp mắt bướng bỉnh: - Sắc mặt của
chàng không tổi, xem ra không cần tìm Hồ đại phu rồi đúng không?
- Ừ, may có bát trà đường đỏ của nàng!
- Hì hì, phương pháp sai nhưng vẫn hiệu quả. Hay hay!
Tống Tiểu Hoa đắc ý ngẩng mặt lên trời cười mấy tiếng, Lục Tử Kỳ
thấy điệu bộ thoải mái của nàng, trong lòng nhẹ nhõm, cũng cười theo.
Tuy gương mặt chàng thường xuyên nở nụ cười, nhưng đằng sau nụ
cười che giấu nỗi buồn vô hạn.
Nụ cười lần này, lại làm Tống Tiểu Hoa như nghe thấy âm thah của cỏ
non vừa chồi lên khỏi mặt đất… Âm thanh đó đến từ tiếng lòng nàng.
Tống Tiểu Hoa chợt rùng mình, cúi đầu ôm đống đồ đi vào phòng, bỏ
mặt Lục Tử Kỳ đứng đó không hiểu gì cả…
- Tay nàng không được động vào nước, cơm canh đợi ta về làm, rửa
bát nàng cũng không cần phải lo.
- Vâng.
- Sắc thuốc chắc không vấn đề gì chứ?
- Không ạ.