- Chiều đi thay thuốc đúng không?
- Đúng.
- Ta ăn xong rồi, đến nha môn đây.
- Ừm.
Lục Tử Kỳ lặng nhìn Tống Tiểu Hoa không giống thường ngày, sao
đột nhiên trở nên ít nói vậy, còn cúi đầu e lệ đúng kiểu thê tử nhỏ bé? Tuy
nàng nhỏ bé thật nhưng…
Nha đầu này đúng là biến hóa khôn lường, không để lộ chút gì cho
người khác đoán định, thật khó nắm bắt…
Còn Tống Tiểu Hoa lúc này lại nghĩ, nếu một ngày nào đó thực sự
rung động trước Lục Tử Kỳ thì phải làm sao?
Dù sao, ngày ngày ra vào chạm mặt người đàn ông có sức hút này thì
khả năng bị “thôn tính” là rất cao.
Thế cũng chẳng sao, dù gì cũng danh chính ngôn thuận là vợ chồng
mà.
Nhưng cứ nghĩ đến phải sống ở đây, sinh con đẻ cái, Tống Tiểu Hoa
thấy thật hoang đường. Có lẽ, tận trong tiềm thức nàng không coi mình là
người của thời đại này. Cái gọi là không có cảm giác thuộc về nơi này,
không có cảm giác an toàn có lẽ là đây sao?
Được rồi, tạm không nói đến những thứ mơ hồ khó hiểu đó, còn một
điều quan trọng nhất, nàng không thể yêu chàng ta trước.
Trong tình yêu, ai yêu trước người đó là kẻ bại trận.
Huống hồ đây là thời đại trọng nam khinh nữ.