Về việc đó, nha đầu này còn ngây thơ lắm, còn mình… Ài, sao lại rơi
vào tình thế gượng gạo đến vậy…
Hôm nay, Tống Tiểu Hoa dậy sớm hơn hôm trước.
Ngẩng đầu lên ngắm trăng tàn lơ lửng trên bầu trời, bất giác nàng
“nước mắt đầm đìa”…
Không phải nàng không muốn ngủ, mà là không dám ngủ! Nàng sợ
ngủ quên không cho chó ăn, nhỡ nó đói quá làm sao thì chỉ có nước khóc
than.
Kết quả là chú chó nhỏ không biết đêm qua ăn no quá hay cố ý làm
khó nàng, ngủ một mạch đến vừa nãy mới húng hắng mấy tiếng ra chiều
đói ăn, ăn mấy thìa cháo gạo, miệng tóp tép, liếm liếm mũi, chổng bốn vó
lên trời tiếp tục ngủ say.
Thấy vậy Tống Tiểu Hoa chỉ muốn cắn vào tứ chi nhỏ bé đó…
Hai mắt thâm quầng, hạy ra chợ sớm mua bánh, quẩy, bánh bao, màn
thầu, cháo, cảm thán văn hóa ẩm thực của người dân lưu truyền ngàn năm
không đổi, đón ánh mặt trời vừa ló rạng, hít hương thơm tự nhiên của đất
trời, Tống Tiểu Hoa xách bọc lớn, bọc bé về nhà.
- Hai cha con ngày nào cũng dậy sớm hơn cả gà!
Câu chào làm hai cha con đúng lúc mở cửa phòng bước ra nhìn nhau
không nói gì.
Mau đánh răng rửa mặt, ăn bữa sáng nóng hổi nào!
Sáng sớm mùa thu, có chút se lạnh, gương mặt Tống Tiểu Hoa ửng
hồng sau một hồi tất bật, nụ cười rạng rỡ, tràn trề sức sống.