Đồng Nhi, không ngờ, hai người lại gặp nhau nhanh vậy, thật là chẳng
biết làm sao…
- Cái này… Thiếp đến tìm chàng là vì…
Tống Tiểu Hoa quay ra, bắt gặp Lục Tử Kỳ đang tựa vào cánh cửa,
hơi khom lưng, tay phải ấn chặt bụng, dưới ánh đèn vàng, có thể nhận ra
gương mặt trắng xanh, đầy mồ hôi, chợt sợ hãi hỏi:
- Chàng sao vậy? Bệnh rồi ư?
Lục Tử Kỳ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng bỏ tay nàng đỡ ra, gắng sức tự đi
về phía bàn ngồi xuống, nhếch môi cười yếu ớt:
- Chỉ là đau dạ dày, lát nữa sẽ khỏi.
- Dạ dày ư? Khó chịu từ lúc nào? Có phải trước bữa cơm tối đã bị rồi
không? Thế nên mới ăn ít vậy? Sao không nói sớm? Có cần thiếp đi gọi Hồ
đại phu đến không?
Tống Tiểu Hoa hỏi dồn dập làm Lục Tử Kỳ đành cười day trán:
- Nàng đừng quá lo lắng, bênh cũ thôi. Ta đảm bảo, lát nữa là khỏi.
- Vậy thiếp đi đun nước cho chàng, mưa xuống trời chuyển lạnh, uống
nước nóng vào cho dạ dày ấm lên, sẽ dễ chịu hơn. – Nói xong, không đợi
Lục Tử Kỳ trả lời, Tống Tiểu Hoa đi ra nhanh như cơn gió.
Lục Tử Kỳ nhìn cánh cửa khép hờ, khẽ lắc đầu, nói nhỏ:
- Nàng xem, nàng ấy rất lo lắng cho ta, nàng yên tâm rồi chứ?
Từng cơn đau dạ dày liên tiếp xuất hiện, khiến Lục Tử Kỳ đành phải
hết sức tập trung suy nghĩ vào công việc để quên đi.