Có nên nói cho chàng ta biết chuyện xảy ra chiều nay không? Nhưng
nên nói thế nào? Tự mình cải trang thành nam nhi nói chuyện phiếm suốt
buổi chiều ở trà quán với một thanh niên xa lạ? Chết là cái chắc!...
Bữa tối có thức ăn sẵn mua từ trưa, cộng thêm món canh trứng mà Lục
Tử Kỳ làm, Tống Tiểu Hoa ăn đồ điểm tâm ở trà quán cả buổi chiều nên
không cảm thấy đói, ăn một ít đã no, riêng Lục Tử Kỳ hình như còn ăn ít
hơn nàng.
Chỉ có Lục Lăng, sau khi bị bắt ra chỗ khác, thấy cha và mẹ không cãi
nhau mà xem ra còn rất vui vẻ, nên cực kỳ vui mừng, ăn nhiều hơn bình
thường phải một phần ba. Kết quả là ăn xong kêu bụng no khó chịu, làm
Tống Tiểu Hoa vừa tức vừa buồn cười, xoa bụng cho nó một hồi lâu. Tống
Vô Khuyết thỉnh thoảng cũng nhảy lên bụng Lục Lăng khẽ giúp nó tiêu
hóa.
Lục Tử Kỳ nói còn có việc công cần phải xử lý, cơm xong liền vào thư
phòng.
Khó khăn lắm Tống Tiểu Hoa mới sắp xếp ổn thỏa cho Lục Lăng, còn
giúp nó súc miệng rửa mặt. Chui vào chăn rồi nó còn bắt kể một câu
chuyện tự biên, lúc này mới ngoan ngoãn đi ngủ.
Nàng nghĩ một lát, thấy Tống Vô Khuyết ngủ ngon lành trong ổ, bèn
nhẹ nhàng bê cả ổ chó về phòng mình. Tối qua hành hạ Lục Tử Kỳ cả đêm
rồi, hôm nay không thể tiếp tục như vậy, dẫu sao chàng còn phải đi làm
kiếm tiền nuôi cả nhà…
Làm xong tất cả, đoán chỉ khoảng chưa đến chín giờ. Tống Tiểu Hoa
ngủ đủ rồi lại bắt đầu khôi phục bản chất của một con cú mèo, càng đêm
càng tỉnh táo, không buồn ngủ chút nào. Ngồi ngây một lúc, nàng quyết
định đi tìm Lục Tử Kỳ mượn hai cuốn sách, xác định trước mắt, mình là
“người mù chữ”.