- Lăng Nhi! Con nghĩ xem, cha con lớn thế, không cần mẹ dắt đi đâu.
Nếu muốn đi, cha con có chân sẽ tự đi. Cho dù không dùng chân thì có thể
cưỡi ngựa, thuê xe, đúng không?
Lục Lăng bị hỏi dồn không kịp suy nghĩ, cố gắng nghĩ một lúc, cuối
cùng vẫn gật đầu.
- Được rồi. Người mẹ toàn bùn, mẹ đi thay y phục đã. - Tống Tiểu
Hoa mãn nguyện véo khuôn mặt nõn nà mịn màng của Lục Lăng: - Phải rồi
Lăng Nhi, con có thể giúp mẹ giữ bí mật được không?
- Được ạ.
- Mẹ mặc thế này, con không được nói cho ai biết, cả cha cũng không
nói. Chỉ hai mẹ con mình biết, là bí mật của hai ta, được không?
- Vâng. – Lục Lăng đáp không do dự, sau đó mới nghiêng đầu nhìn kỹ
nàng: - Sao mẹ lại làm giống cha?
Tống Tiểu Hoa nhe răng:
- Là vì… mẹ muốn Lăng Nhi có hai người cha!
Lục Lăng ngạc nhiên ra sức xua tay:
- Không cần, không cần! Những người khác đều có một cha một mẹ,
Lăng Nhi không cần hai cha!
- Tiểu ngốc, mẹ đùa con đấy! - Tống Tiểu Hoa cười khì khì, véo nó
một cái nữa, sau làm mặt nghiêm túc nói: - Nhưng nếu con không giữ bí
mật thì con sẽ có hai người cha!
Trông thấy Lục Lăng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, Tống Tiểu Hoa
vui vẻ trở về phòng, không chút cảm giác tội lỗi vì đã lừa trẻ con…