Nguyên Hạo quả nhiên là người am hiểu, chỉ hai ba câu đã dặn dò
xong tiểu nhị, bèn đến bên Tống Tiểu Hoa đang nhoài người lên thềm cửa
sổ ngắm mưa trút xuống như nối liền trời với đất, trong gian phòng nhỏ chỉ
còn nghe tiếng mưa lộp bộp trên mái.
Tống Tiểu Hoa nghiêng đầu quan sát người thanh niên tuấn kiệt đứng
cạnh mình.
Lông mày tựa ngọn núi xa, mắt đen lay láy, sống mũi cao, đôi mắt hơi
xếch lên, có phần cao ngạo.
Hóa ra, đàn ông mắt một mí lại đẹp đến thế…
- Sao thế? Mặt ta bị lem à?
Nguyên Hạo thu tầm mắt, nhìn Tống Tiểu Hoa cười mà như không,
môi hơi cong lên, có chút trêu đùa.
- Đâu có, đâu có…
- Cẩn thận tay của huynh, khung cửa sổ có nước.
- Hả? - Tống Tiểu Hoa hơi mất tự nhiên nhìn theo ánh mắt của
Nguyên Hạo dừng ở ngón tay bị băng bó như miếng bánh chưng của mình:
- À…
Nàng rụt tay về, dùng áo che đi, bất giác lại nghĩ đến những chuyện
không hay trước đó.
- Có gì khác đâu?
- Chắc huynh là người phong nhã đọc nhiều sách thánh hiền, một ngày
có thể nhịn ăn nhịn uốngnhưng không thể nhịn làm thơ vẽ tranh đúng
không?