Không biết có phải do cảm nhận được ánh mắt bi phẫn của Tống Tiểu
Hoa phản chiếu từ chiếc gương hay không, chàng trai bèn đưa mắt nhìn,
mỉm cười, gật đầu.
Tống Tiểu Hoa ngay lập tức suýt ngất lịm.
Người này chắc thấy Tống Tiểu Hoa vẫn chưa ngất hẳn, bước tới một
cách dứt khoát, chắp tay nói:
- Tại hạ là Nguyên Hạo, xin thỉnh giáo quý tính đại danh của huynh
đài? – Giọng nói quả thật dễ nghe, chỉ có điều trầm hơn nhưng ít dịu dàng
hơn so với giọng nói của Lục Tử Kỳ.
- À… Tôi… - Sau một hồi hoảng hốt, Tống Tiểu Hoa bắt chước đáp
lễ, ồm giọng nói: - Tại hạ là Tống Dao.
- “Dao” trong “dao viễn bi phương” ư?
- Đúng vậy. “Hạo” trong từ “Bạch đế Thiếu Hạo” sao? – Có lý, chẳng
phải là mình từ một nơi xa xôi khác đến hay sao…
- Đúng vậy. - “Bạch đế Thiếu Hạo, Tây phương thiên đế”(*) ư? Hay,
vừa đúng ý mình…
(*) Bạch đế Thiếu Hạo là một trong ngũ đế, con trai của Thái Bạch
Kim Tinh, truyền thuyết nói ông là thần tiên ở Tây phương.
Hai người nhìn nhau cười, Tống Tiếu Hoa cũng thoát khỏi vẻ lóng
ngóng ban đầu, phẩy ống tay áo rộng, nhập vai rất tự nhiên.
May thay, trước kia nàng hay xem phim cổ trang nên biết được những
hành động cử chỉ của người xưa, tuy có chút khác biệt nhưng cũng không
đến nỗi lạc điệu, bắt chước không khó. Càng may hơn là nàng vốn phóng