11. Sáng sớm thức dậy, nghe như có tiếng gia nhân than thở rằng: Có
người nào mới chết ban đêm. Tôi liền lên tiếng hỏi ai chết, thì chính là một
kẻ giảo quyệt mưu mô nhất trong thành. Chẳng cũng khoái ư?
12. Một ngày hè, dậy sớm, thấy người ta cưa tre làm ống nước ở dưới một
mái che. Chẳng cũng khoái ư?
13. Mưa dầm suốt tháng, sáng nằm ở giường không muốn dậy, như người
say rượu hoặc đau. Bỗng nghe chim ríu rít mừng nắng. Tôi vội đưa tay vén
màn, đẩy mạnh cửa sổ ngó ra, thấy ánh mặt trời long lanh, rực rỡ và cây
trong rừng như mới gội. Chẳng cũng khoái ư?
14. Ban đêm hình như cảm thấy có người nào đó ở xa nghĩ tới mình, sáng
dậy thử lại thăm. Qua cửa sổ ngó vào trong phòng, thấy đúng người đó
đương ngồi ở bàn đọc một văn thư. Thấy mình vô, người đó lặng lẽ vái, kéo
tay áo bảo ngồi rồi nói: “Bác đã tới đây thì thử đọc văn thư này đi”. Rồi
cùng nhau vui cười, cho đến khi ánh mặt trời đã biến hết. Chủ nhân thấy
đói, hỏi khách: “Bác cũng đói chứ? Chẳng cũng khoái ư?
15. Vốn không có ý cất nhà, ngẫu nhiên được một số tiền thì cũng thử cất
chơi. Từ hôm đó, không sáng nào, tối nào là không nghe om om bên tai
những tiếng kêu thiếu gỗ, thiếu đá, thiếu ngói, thiếu gạch, thiếu vôi, thiếu
đinh. Tôi phải chạy khắp nơi kiếm tiền mua thêm, mà trong thời gian đó
cũng không thể ở nhà được nữa, cho tới khi an phận chịu cảnh đó vậy.
Bỗng một hôm nhà cất xong, tường đã quét vôi, sàn đã lau chùi, cửa sổ đã
dán giấy, tranh đã treo. Thợ thuyền về hết, bạn bè tới, chia nhau ngồi.
Chẳng cũng khoái ư?
16. Đêm đông uống rượu, trời chuyển lạnh dữ, đẩy cửa sổ nhìn ra thấy
những nấm tuyết lớn phủ mặt đất tới ba bốn tấc. Chẳng cũng khoái ư?
17. Ngày hè, cầm dao bén cắt một trái dưa hấu vỏ xanh bày trên một cái