cho bệnh nhân nhớ lại dĩ văng và nhìn đời một cách khách quan. Loài
người cũng vậy, nếu nhớ lại dĩ vãng của mình thì sẽ hiểu rõ mình hơn, nếu
nhớ lại cái nguồn gốc động vật của mình thì sẽ không có những hành vi của
loài cầm thú nữa.
Làm sao kiểu chính được tình trạng đó? Óc phán đoán thì nghèo nàn và
lạnh lẽo, ngay đến lí trí cũng không giúp được bao nhiêu; chỉ có một tinh
thần điều hòa, một nguồn tư tưởng ấm áp rực rỡ, phát từ trực giác, hòa hợp
với tấm long trắc ẩn, mới tránh cho ta được sự thoái hóa về thời dã man của
tổ tiên chúng ta. Phải phát triển đời sống một cách điều hòa với bản năng,
như vậy mới cứu được nhân loại. Tôi cho rằng sự giáo dục ngũ quan và
cảm xúc của ta quan trọng gần bằng sự giáo dục tư tưởng.
Chú thích:
Một số nhà khoa học ngày nay không tin chắc như vậy nữa mà ngờ rằng
loài người và loài khỉ như có họ hàng xa với nhau thôi. Vấn đề chưa giải
quyết dứt khoát: chung qui chỉ toàn là giả thuyết.
Thước Trung Hoa, khoảng bốn tấc Tây.
Nhân vật chính trong kịch Hamlet.
Cà hai truyện này đều trong sách Trang tử, thiên Chí Lạc. (Goldfish).
Sách Trang tử, thiên Tề Vật luận. (Goldfish).