thêm một chút, mai thêm một chút. Sức mạnh của Đế quốc quốc Anh chính
ở chỗ họ thiếu lí trí, hoàn toàn không nhận được quan điểm của người khác,
tin chắc rằng chỉ phương pháp của họ mới đúng, chỉ món ăn của họ mới
ngon. Khi nào họ có lí trí và không quá tin ở họ nữa thì Đế quốc của họ sẽ
sụp đổ. Vì hễ nghi ngờ mình thì không sao chinh phục được thế giới. Ta
không sao hiểu được thái độ của họ đối với vua, không hiểu tại sao họ trung
thành, yêu quí một vị quốc vương mà họ cho nói mới được nói, cho ngồi
trên ngai mới được ngồi, bắt xuống thì phải xuống... Dưới triều Nữ hoàng
Elizabeth, khi nước Anh cần những tên hải tặc để che chở đế quốc, thì họ
sản xuất ra được đủ và sùng kính tụi đó. Thời nào cũng vậy, người Anh
luôn luôn có những hành động thích đáng: cần chiến tranh thì họ chiến
tranh, cần chống kẻ thù nào thì họ chống kẻ thù đó, cần liên kết với nước
nào thì họ liên kết với nước đó, cần đứng về phe nào thì họ đứng về phe đó,
mà đúng vào lúc thích đáng nhất, rồi họ dùng một danh từ sai để gọi chiến
tranh đó. Như vậy không phải là nhờ óc lí luận của họ đâu, nhờ những
"ăng-ten” của họ đấy.
Nước da của họ hồng hào, có lẽ là do sương mù ở Luân Đôn và do họ ham
chơi cricket (một lối hí cầu). Một nước da lành mạnh như vậy không thể
không ảnh hưởng lớn tới lối nhận định hướng đi của họ trên đường đời. Họ
suy nghĩ bằng lớp da, còn người Trung Hoa suy nghĩ bằng khúc ruột.
Người ta bảo rằng các học giả Trung Hoa bụng chứa đây tư tưởng, đầy kinh
luân, thơ văn, hoặc bụng đầy sầu muộn uất hận, dục vọng. Tình nhân Trung
Hoa xa nhau, viết thư cho nhau, thường dùng từ ngữ "ruột rầu trăm mối"
(sầu trường bách kết), gọi cảnh biệt li là cảnh "đoạn trường". Học giả Trung
Hoa khi soạn một thiên tiểu luận hoặc diễn văn, mà chưa chép lên giấy thì
bảo rằng "phúc cảo” đã xong, nghĩa là ý tứ đã sắp sẵn trong bụng cả rồi.
Tôi tin như vậy là đúng. Sự kiện đó rất khoa học và có thể chứng thực được
nhất là khi các nhà tâm lí học sau này hiểu rõ tính chất của tình cảm và sự
cấu tạo của tư tưởng hơn. Nhưng người Trung Hoa không cần chứng cứ
khoa học. Tính chất tình cảm của khúc điệu Trung Hoa xuất phát từ bụng
người hát (phần dưới hoành cách mô); phải hiểu điều đó rồi mới nhận được