Do Thái đã quên Thượng Đế và trong khi vắng mặt Thượng Đế đi thờ con
Bò vàng không? Rồi vua David tính tình bất thường kia, tàn ác rồi lại đại
độ, thành tín rồi lại bội giáo, thờ Chúa mà lại phạm tội, rồi làm thơ để tỏ
nỗi hối hận, kính thờ Chúa trở 1ại. Vua Salomon kia, vào bực đại trí, đại
đức mà không giúp con được chút gì… Rồi Đức Khổng Tử kia, có khách
đến thăm, sai người bảo rằng đi vắng, khách mới quay gót đã gảy đàn cho
khách biết rằng mình có nhà... Rồi Đức Ki Tô sa lệ ở Gethsémanie, hoài
nghi ở trên thánh giá... Shakespeare khi chết để lại cho vợ cái giường "tốt
thứ nhì" của mình… Milton xung khắc với vợ, bảy chục tuổi còn viết một
thiên về sự li dị… Goethe lại nhà thờ làm lễ cưới, dắt theo cậu con mười
chín tuổi... Còn Jonathan Swift và Stella,... Ibsen và Emilie Bardarch nữa.
Vậy thì có phải rõ ràng là nhiệt tình chứ không phải lí trí thống tri thế giới
không? Có phải rằng sự thiếu lí trí của những vị đó làm cho họ khả ái, hợp
nhân tình không ? Những tiểu truyện người Trung Hoa viết về cha mẹ ông
bà, đọc rất chán, không bổ ích gì cả mà lại rất sai vì họ có thói tả tổ tiên
như những vị siêu phàm, toàn đức vậy. Các đồng bào của tôi trách cuốn
“Nước tôi và dân tộc tôi” (My country and my people) là tả người Trung
Hoa một cách hợp nhân tính quá, vạch cả những khuyết điểm chung với ưu
điểm. Họ tưởng rằng nếu tôi tả nước Trung Hoa như một xứ cực lạc đầy
những thánh hiền đạo Nho sống rất hợp tí trong cảnh thái bình vĩnh viễn,
thì có phải là tôi tuyên truyền đắc lực cho nước tôi không… Nhưng cái thú
vị của truyện kí là nó vạch cho ta thấy rằng những vĩ nhân cũng có điểm
tầm thường như chúng ta. Mỗi một nét vô lí trong thái độ, hành vi của họ là
một nét thêm tính cách chân thực cho truyện. Chính nhờ vậy mà tác phẩm
của Lytlon Strachpy
mới thành công.
Dân tộc Anh là một kiểu mẫu tâm trí lành mạnh. Họ lí luận tệ lắm, nhưng
có những "ăng ten" nhạy để cảm thấy sự nguy hiểm mà bảo vệ đời sống của
họ. Tôi không thấy một chút hợp lí nào cả trong hành vi hoặc trong lịch sử
của họ. Các viện Đại học, Hiến pháp, Giáo hội Anh Cách Lan của họ đều là
những công trình vá víu từng miếng, tùy theo quá trình phát triển mà nay