- Một lần nữa xin cám ơn cậu nhé , Duy Đạt.
- Ồ ! Không có gì đâu , hơn nữa mấy đêm nay không có Vi Bình nên tôi
cũng chẳng phải đưa đón ai , vả lại cũng thuận đường về nhá của tôi mà.
- Thôi cậu về được rồi.
… Duy Đạt dìu Giao Ti bước vào xe của anh , chiếc xe từ từ lăn bánh ra
khỏi hai cánh cửa lớn rực rỡ đèn màu và khuất dần trong bóng tối xa xa.
Gió mát bên ngoài khiến Duy Đạt cảm thấy sảng khoái và dễ thở hơn .
Hôm rày không găp Vi Bình , anh cũng cảm thấy buồn buồn . Anh biết
Thục Giao đã về quê với Vi Bình có chuyện . Anh nghe bà gác cổng nói lại
, nhưng anh không muốn đi theo , anh tin chắc rằng Vi Bình sẽ là của anh.
Thật là thú vị và bất ngờ là hôm nay lại đưa cô gái lì lợm này về nhà , mà
còn phải hộ tống an toàn nữa chứ . Nếu cô ta không quan trọng đến thế như
ông Triệu Huyđã nói , thì anh sẽ lạng lách cho cô biết tay.
- Ê ! dừng xe lại.
Duy Đạt quay sang Giao Ti nhăn nhó.
- Trời đất ! Lại chuyện gì nữa đây đến giờ phát khùng rồi sao ? Vậy mà nãy
giờ thấy cô im lặng tôi tưởng thoát nạn rồi chứ.
- Tui bảo dừng xe lại mà.
- Nhưng để làm gì kia chứ ?
- Tôi thích đi bộ , không cần ông đưa.
- Cái gì ?
- Lỗ tai “điếc” tôi nói tiếng Tây đâu mà ông nghe không rõ hả ?
- Nếu không có nói tiếng Tây thì tôi cũng nghe được mà . Đằng này các
phát ngôn của cô nghe thật chướng tai.
- Bây giờ có dừng xe lại không ?
Một tiếng rít vang trong đên vấng nghe đến rợn người , chiếc xe đột ngột
dừng lại . Duy Đạt mở mạnh cửa xe bước ra ngoài , anh gầm lên.
- Đưọc ! Buốc xuống đi bộ về đi.
Giao Ti từ từ mở cửa xe bước ra , cô tìm một tảng đá lớng ngồi xuống.
- Tại sao anh lại đưa tôi về/
- Ngớ ngẩn , do ông Triệu Huynhờ tôi đầy , bộ cô tưởng tôi là tài xế taxi
sao ?