dường như vơi đi rất nhiều . Đoàn Giang chưa bao giờ lo cho cô được như
thế này . Cô nhìn anh cất giọng tình cảm.
- Tại sao anh lo lắng cho em thế này ? Em luôn luôn đối đầu với anh , anh
không ghét em sao ?
- Vấn đề khôngg phải là ghét hay không ghét , chẳng qua tôi không thể làm
ngơ được mà thôi.
Giao Ti nghĩ thầm “đúng là giọng điệu hách dịch” . Nhưng Giao Ti đã
không thể phủ nhận cô đã bắt đầu có cảm tình với anh , bên cạnh anh cô
cảm thấy mình an toàn , được che chở chứ không phải như bên cạnh Đoàn
Giang.
Giao Ti ngả lưng vào thành ghế nhắm nghiền mắt lại . Xe chạy được một
lúc cô đã ngủ thiếp đi vào ngoẹo cổ sang một bên , vô tình tựa vào vai anh .
Tóc cô do gió lùa từ cửa xe quấn quanh cổ anh phảng phất mùi hương
thoang thoảng dịu dàng.
Duy Đạt quay sang nhìn cô dưới ánh trăng khuôn mặt Giao Ti trong giấc
ngủ thật đẹp , thật hiền.
Anh nhấn mạnh ga cho xe lao vút trong obóng đêm , anh chỉ biết rằng phải
giữ đúng lời hứa với Triệu Huylà bảo vệ an toàn cho Giao Ti.