cậu Mẫn đã làm và vội vàng đặt tên cho con cái tên Hoàng Vũ Vi Bình , cái
tên thật đàn ông , giống như tính tìng của con vậy.
Con càng lớn càng xinh đẹp , thông minh ngoan hiền , mẹ thật sự quá hạnh
phúc . Thời gian đầu thì vợ chồng bà ấy tức cha mẹ ruột của con cũng
thường xuyên đến thăm con và rất vui lòng vì con được chăm lo tử tế và rất
được cha mẹ thương yêu . Nhưng khi con được năm tuổi thì không thấy họ
đến nữa , vá cái tên Ti Ti do cha mẹ ruột đặt cho con đó.
Nhưng sự thật thì cụng không giấu được cha con lâu , sau cùng rồi cha con
cũng biết , lúc đầu ổng có hơi buồn , nhưng vì con quá ngoan và hiếu thảo
nên ổng cũng được an ủi phần nào . Và sau này con đã thật sự là niềm
hạnh phúc của cha mẹ và cậu Mẫn.
Mẹ đã không còn viết nỗi nữa rồi Ti Ti , mặt đất lày bao la thật , nhưng
không phải là không bao giờ và ngẫu nhiên vẫn là thường tình , mẹ luôn
cầu chúc cho con tìm lại được cha mẹ ruột của mình . Mẹ đặt hết tình
thương nơi con , thiên thần nhỏ ngoan ngoãng đáng yêu của mẹ.
Hôn con.
Mẹ”
Vi Bình xếp lại trang giấy đã ngả màu năm tháng… Nhớ lời mẹ cô không
khóc… nhưng những giọt lệ đong đầy khoé mắt.
Vi Bình cẩn thận ép trang thư vào quyển nhật ký cất kỹ vào ngăn tủ , nàng
đứng lên đi lại quanh phòng , rồi bước đến mở tung cửa sổ cho những ngọn
gió mát ngoài vướn luồng sau cùng trở lại chỗ cậu Mẫn và Thục Giao .
Đăm đắm nhìn cậu Mẫn , nàng vội vàng nói.
- Cậu Mẫn , sao đến giờ cậu mới đưa lá thư này cho con ?
Ông Mẫn cắn môi với vẻ đăm chiêu.
- À ! Sau khi mẹ con chết được vài ngày , mới có được cậu thanh niên
mang lá thư này tới nói rằng “trước khi hấp hối” mẹ con trao lá thư này cho
cậu ấy và bảo “cậu ấy cố gắng mang tới dùm” . Lúc ấy con đang ở trên
thành phố và từ đó tới giờ đã năm năm rồi con có về đây đâu để cậu đưa
chứ ?
Vi Bình nhìn ông Mẫn hồi lâu , nàng lắp bắp.
- Con xin lỗi cậu.