- Thôi con đừng buồn nữa.
- Người thanh niên ấy ở đâu hả cậu ?
- Anh ta trao lá thư và đi liền không nói gì thêm cả . Cậu chỉ biết rằng anh
ta là người đưa mẹ con vào bệnh viện cấp cứu nhưng tiếc thay mẹ con
không qua nổi.
- Thế anh ta có nói tên gì không cậu ?
Ông Mẫn thở dài , khuôn mặt nhăn nhó vì buồn bả và lên tiếng.
- Có nhưng cậu quên mất rồi.
Thục Giao nãy giờ vẫn không nói gì , cô đang lom khom xếp lại những
thanh củi khô bên bếp lò.
Thục Giao vội nói.
- Nghĩa là Vi Bình còn một người chị nữa hả cậu ?
- À , đúng rồi , có cách nào để con có thể tìm được chị con không cậu ?
Ông Mẫn suy nghĩ giây lát đoạn nói :
- Cậu cũng không chắc lắm , nhưng chỉ một hy vọng rất mong manh.
Vi Bình và Thục Giao cùng vội nên tiếng.
- Là gì vậy cậu ?
- Lúc cậu bồng Vi Bình từ tay của người đàn bà trong bệnh viện . Liếc sang
Vi Bình ông tiếp - Tức là mẹ ruột của con đó Vi Bình . Bà ta run run trao
con cho cậu , sau đó vội giật lại và ôm sát nó vào lòng nên vô tình làm té
đứa con gái của bà xuống cạnh giường , vần g trán của bé gái ấy bị tét và
máu ra rất nhiều , nên cậu nghĩ rằng sau này sẽ có vết sẹo lớn.
Thục Giao đi từ ngặc nhiên này đến ngặc nhiên khác , sau cùng nàng vén
mái tóc trước trán và để lộ vết sẹo to tướng . Nàng nhìn ông Mẫn hỏi giọng
run run.
- Có phải vết sẹo giống như thế này không cậu ?
Ông Mẫn nhìn vết sẹo trên trán Thục Giao và đưa tay sờ rất lâu vào vết sẹo
ấy , giọng lắp bắp.
- Thục Giao… tại… sao con lại có vết sẹo này ?
Thục Giao không trả lời liền câu hỏi của ông Mẫn , nàng chĩ nhìn ra phía
giàn tigôn mơ màng và sau cùng buồn bã nói.
- Con cũng không nhớ rõ lắm . Đã có lần con thắc mắn về vết sẹo khá to