này nên con có hỏi mẹ con và mẹ con bảo rằng lúc con lên ba tuổi đã bị té
trong bệnh viện.
Ông Mẫn không ngờ lại có sự trùng hợp khá ngẫu nhiên như thế . Ông kéo
Thục Giao lại gần và xem kỹ vết sẹo thêm một lần nữa rồi ông reo lên.
- Đúng là con rồi , con là chị ruột của Vi Bình đấy Thục Giao.
Thục Giao rất mừng vì được biết Vi Bình là em của mình . Như để xác định
chính xác , nàng nhìn ông Mẫn hỏi.
- Chỉ có vết sẹo trên trán , tại sao cậu lại quả quyết rằng con là chị ruột của
Vi Bình chứ ?
Không chần chừ ông Mẫn đáp nhanh.
- Bởi vì khi con té xuống , chính tay cậu đã đỡ con dậy và lau sạch vết máu
cho con thì vết sẹo này thì làm sao cậu quên chớ.
Vi Bình và Thục Giao cùng nhìn về phía ông Mẫn rồi quay sang nhìn nhau
, họ Ôm chầm lấy nhau , mặc cho nước mắt cứ tuôn trào . Ông Mẫn không
nói gì , để cho hai chị em tự do khóc , không ngờ ông trời còn thương Vi
Bình . Họ không nói với nhau lời nào cả , cứ ôm chầm lấy nhau như sợ
rằng một trong hai người sẽ vuột khỏi tầm tay của mình một lần nữa . Đến
khi họ ngẩng đầu lên thì ông Mẫn đã không còn ngồi đó nữa.
Ông Mẫn từ nhà bếp đi lên với khay thức ăn còn bốc khói đang cầm trên
tay và la to.
- Nào chúng ta hãy ăn bữa cơm đạm bạc này , do chính tay cậu làm để
mừng hội ngộ của hai chị em con đó.
Thục Giao reo lên.
- Cám ơn cậu , cậu tốt với chúng con quá.
Vi Bình cũng vội nói thêm.
- Từ nay cậu khỏi sợ cực nữa , con và chị hai sẽ về thăm cậu thường luôn ,
cậu chịu không ?
- Chịu quá đi chớ . Thế thì cậu có thể hưởng giá rồi phải không ?
Vi Bình vui vẻ đáp.
- Phải , nhưng sau khi con và chị hai làm xong một việc quan trọng.
- Việc gì thế ?
- Cậu sẽ biết sau . Con muốn cậu bất ngờ.