anh số tiền này để trị bệnh cho cháu.
Người đàn ông ngập ngừng giây láy rồi chìa bàn tay run run ra nhận và
ngượng ngùng nói.
- Cám ơn ông Duy Đạt , ông tốt quá.
Duy Đạt chận lời và bảo.
- Không , tôi không giúp anh gì cả , anh đừng vội cảm ơn , vì tôi có biết
đâu . Người anh cần cảm ơn là Vi Bình đó.
Người đàn ông gật gù.
- Ờ , Vi Bình là cô gái tốt , rất khôn ngoan , tử tế và hiền lành , tôi phải đi
tìm cô ấy để cảm ơn.
Và trong lúc người đàn ông xa dần thì anh từ từ rời khỏi “Đêm màu hồng” .
Anh không cần tìm hiểu Vi Bình sẽ tiếp người đàn ông đó như thế nào.
Khi rời khỏi “Đêm màu hồng” , Duy Đạt thấy trong người nhẹ nhõm , anh
cảm thấy êm ái , cái mà anh không biết tại sao . Lòng bình thản , miệng
tười cười , có lẽ việc làm đẹp đẽ vừa rồi đã sưởi ấm lòng anh.
Khi người đàn ông lạ đó gặp Vi Bình thì vừa lúc nàng đang chuẩn bị ra về .
Vừa thấy Vi Bình người đàn ông nói ngay.
- Vi Bình , tôi xin xám ơn cô , nhờ cô mà ông Duy đạt đã cho tôi tờ giấy
bạc này.
Vi Bình lắc đầu phủ nhận.
- Ồ , ông ấy cho anh , tiền đó là công ơn của anh ấy , tại sao lại cám ơn tôi ?
- Ồ , chứ không phải ông ấy bảo cô cho tôi đó sao ?
Vi Bình đã hiểu ra môi chuyện , cô không cần nữa mà chỉ biếy mỉm cười .
Tự nghĩ có lẽ chàng đã lượm tờ giấy bị nhàu nát lên để cho người đàn ông
đó.
Người đàn ông chìa tấm giấy mới toanh , còn nguyên vẹn , không một nếp
nhăn đưa cho Vi Bình coi và nói.
- Tờ giấy đẹp quá , cô xem đây này , nó còn thơm mùi giấy quá.
Vi Bình tròn mắt nhìn . Một tờ giầy khác , Vậy thì tờ kia cón ở dười đất , bị
khích bỏ vì đã bèo nhèo , tại sao anh ta lại xem thường tiền bạc đến như
thế.
Một tia lửa nóng giận thoángqua vầng tráng của Vi Bình và nàng quyết