Giao Ti dừng lại , cô chọn một băng ghế đá gần khóm nguyệt ngồi xuống ,
và không biết đùa hay thật cô nói.
- Chị và Đoàn Giang hạnh phúc quá , tôi thật sự ghen đấy.
Thục Giao thấy đau đớn trước cấu nói của Giao Ti nhưng nàng vẫn gượng
mỉm cười nói.
- Sau này khi có người yêu , Giao Ti cũng sẽ thấy hạnh phúc vậy thôi.
- Thế ư ?
Thục Giao cưởi trìu mến.
- Phải , nhất định phải như thế.
- Lắm lúc tôi cũng tự hỏi , tại sao tôi cũng như bao nhiêu phụ nữ có mặt
trên cõi đời này nhưng cuộc sống của tôi không đơn giản như họ . Hạnh
phúc của tôi không đơn giản như chị . Nhưng thật ra tôi thua chị cũng như
Vi Bình ở điểm nào ? Tiền tài , sắc đẹp ? Vậy mà tôi không đủ hấp dẫn một
người đàn ông hay sao ?
- Ồ , không phải đâu ! Có lẽ tại cô chưa thật sự chú ý đến ai , hoặc chưa yêu
ai . Bởi vì cô không thấy ai xúng đáng với mình cả.
- Tôi đả từng yêu , yêu say đắm và điên cuồn nữa kìa . Tôi còn nghĩ rằng
mình được yêu và chắc chắn hạnh phúc cả đời sẽ đến trong tầm tay một
cách dễ dàng , nhưng người tôi yêu lại chọn người phụ nữ khác . Bây giờ
tôi mới thức tỉnh , thì ra sự ngộ nhận bởi tính đắc thắng của tôi đã biến tôi
thành kẻ thất bại.
Có một chút gì đó chân thành trong giọng nói Giao Ti khiến Thục Giao
cảm động . Một cô gái tâm sự hết chuyện riêng tư của mình không phải dễ
dàng , nhất là nói về nỗi buồn và sự thất bại của mình . Thục Giao cũng
không phải là không hiểu người đàn ông mà Giao Ti muốn nói đến trong
câu chuyện của Giao Ti là ai . Nhưng rõ ràng là họ đã trong vòng tay của
nhau rồi mà , chẳng phải cô ta đã chiếm được trái tim của Đoàn Giang rồi
hay sao , mà còn nói lên hai chữ “thất bại” chớ ? Mặc dù vậy nhưng Thục
Giao vẫn an ủi Giao Ti.
- Giao Ti à , một lần vấp ngã đâu hẳn là không còn đứng lên được nữa ,
Giao Ti còn trẻ , tương lai còn dài kia mà.
Giao Ti mỉm cười chua chát.