phải làm , nàng nhếch môi hỏi Thục Giao.
- Thục Giao , chị nghĩ rằng tôi không có một chỗ đứng nào trong lòng Đoàn
Giang hay sao ? Anh ấy không hể mảy may xúc độn trước tình cảm của tôi
à ?
Thục Giao hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi đầy vẻ khằng định của Giao Ti ,
nàng chưa kịp trả lời thì Giao Ti nói tiếp.
- Đả là “bạn” thì tôi mới nói tiếp nghe ! Cô có niềm tin và tình yêu dành
cho Đoàn Giang là một điều rất tốt , nhưng không thể thơ ngây như vậy
được.
- Đối với tôi , tôi chỉ biết đặt tất cả lòng tin nơi người yêu . Một trái tim
người mình yêu đã chứa đựnh hình bóng của kẻ khác thì có níu kéo cũng
chẳng ích lợi gì.
- Thục Giao , tôi biết chị không tin tôi , nhưng tôi không muốn chị cho rằng
tôi là người nói dối . Thục Giao chị hãy nghe cuốn băng này ! – Giao Ti nói
và lấy trong túi xách tay ra một cuốn băng đưa cho Thục Giao . - Chị hãy
xem đi , có phải tôi đặt chuyện không ?
Nói rồi không chờ nhìn phản ứng của Thục Giao , Giao Ti cáo từ , vội vã ra
về.
Thục Giao trở về phòng , đôi tay run run đặt cuốn băng lên ngắm nghía .
Nàng linh cảm một điều chẳng lành sẽ xảy ra . Nhẹ nhàng cho cuộn băng
vào.
Tiếng nói của Vi Bình vọng từ sau làm cho Thục Giao thêm đau lòng.
- Chị hai đừng buồn nữa . Những hạng đàn ông như thế ta không lưu luyến
làm gì , thà đau đớn một lần rồi hết , chị đừng làm nó âm ỉ kéo dài sẽ cảm
thấy khó chịu.
- Cảm ơn em đã an ủi chị.
- Cũng tại cái con đàn bà ấy mưu mô xảo quyệt , nếu không thì…
Thục Giao chặn lại.
- Em đừng trách Giao Ti , nếu không nhờ có cô ấy làm sao chị có thể biết
được sự thật về Đoàn Giang chớ . Hơn nữa nếu Đoàn Giang không muốn
thì những chuyện trong cuộn băng này làm sao có thể xảy ra chứ . Chị phải
cám ơn Giao Ti mới phải.