- Chị không ở vào tâm trạng như tôi thì làm sao chị hiểu được tôi chứ ? Chị
tưởng tôi chưa biết đứng dậy sao ? Nhưng tôi lại ngã tiếp bởi một người
đàn bà khác chị biết không ?
- Nhưng nếu cô cứ như thế này mãi thì sự việc cũng không khác chi được.
- Thục Giao , chị triết lý và phán đoán vấn đề thật sáng suốt , tôi đã tìm
đúng người để tâm sự rồi , có người hiểu mình tôi càm thấy lòng thật nhẹ
nhỏm.
- Tôi tự nghĩ cô tâm sự với tôi vì tôi là bạn gái của Đoàn Giang thì hơn.
- Thục Giao , chị cũng biết tôi đang nói là Đoàn Giang sao ?
- Dễ hiểu thôi , nếu không cô đâu có đến tìm tôi chứ ?
- Chị đã đóan không sai , không những là Đoàn Giang mả cả có những Duy
Đạt nữa đấy , nhưng chị yên tâm đi , tôi không cướp người yêu của các
người đâu mà sợ !
- Ấy , tôi đâu có nói với cô là tôi không yên tâm và lo sợ bao giơ ! Bởi vì
tôi biết cô khônph bao giờ làm được điều đó !
Giao Ti cười , đôi mắt đẹp nheo lại tạo nên một vẻ bi hiểm đến lạ lùng.
- Thục Giao , chị nghĩ tôi không đủ khả năng sao ?
Mặc dù Thục Giao thừa biết Đoàn Giang chưa chắc đã thuộc về mình ,
nhưng nàng vẫn bình tĩnh.
- Ồ , không có , tôi đã nói với cô rồi , có thể có rất nhiều đàn ông thích cô ,
nhưng nhất định trong đó không có Đoàn Giang , bởi vì Đoàn Giang yêu tôi
, yêu nhiều đến mức tôi nghĩ trong trái tim anh ấy không có chỗ trống để
chứa hình bóng một người con gái nào khác . Giao Ti này , khi nói về mình
, nghĩa là tôi đã xem cô như một người bạn rồi , thêm một người bạn thân
để tâm sự đó là một điều hay có phải không ?
- Thục Giao à ! Chị đã thừa biết tôi yêu Đoàn Giang nhưng chị lại không
ghen , không giận , thậm chí không ghét bỏ tôi mà còn xem tôi như một
người bạn à ?
- Cô đồng ý chứ ?
Giao Ti không trả lời , nàng nghĩ rằng cần phải kết thúc sớm câu chuyện
không để cho sự xã giao nàu đi quá xa nàng sẽ mềm lòng . Không được ,
Giao Ti này không phải là con người yếu đuối , những gì đã quyết thì ta