mầm , miệng nghêu nghao hát.
…
…”
Nàng không hề hay biết có người quan sát mình . Thỉng thoảng nàng dừng
tay lại để nghỉ mệt và đưa tay quệt những giọt mồ hôi dọng lại trên vành
môi và trên chớp mũi , mỗi lần như thế khuôn mặt của nàng in thêm vết bẩn
của đất cát.
- Giao Ti , hôm nay cô có vẻ rảnh quá vậy ?
Vẫn thản nhiên , Giao Ti đáp gọn.
- Tôi biết anh sẽ đến nên tôi có ý ra đây chờ anh đấy . Muốn gì cứ nói đại ra
đi , đừng vòng vo tam quốc nữa . Tôi không rảnh đâu.
- Sao hôm nay cô tốt với những cây cỏ hoa lá thế này.
Đưa tay quệt hai giọt nước mắt sắp trào ra , Giao Ti vẫn bình tĩnh trả lời.
- Tôi sợ sau này khi không có tôi thì không ai chăm sóc chúng , tôi muốn
được tốt với chúng vậy mà.
- Xem ra con người của cô cũng có tình cảm quá chứ . Đối với vỏ cây mà
cô cũng tốt như thế.
- Chưa hẳn đâu.
- Phải đấy , con người của cô chỉ là giảo tạo , cô là một người đàn bà nham
hiểm . Cô nỡ đem cuộn băng này cho Thục Giao nghe để phá hoại hạnh
phúc của tôi.
- Thì đã sao nào ! Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi , những gì Giao Ti
này không đạt được thì người khác không thể nào có được . Anh hiểu chưa
? Tôi sẽ phá hạnh phúc của các người đến cùng . Ngay cả Vi Bình tôi cũng
sẽ không tha.
Giật lấy cuộn băng trên tay Đoàn Giang đưa lên ngang mặt.
- Anh xấu hổ à , cuộn băng thu nghe rõ thế này mà anh không hài lòng sao
? Xem ra anh cũng yêu tôi đấy chứ . Có phải đó là một đêm ân ái tuyệt vời
không/
Một cái tát nảy lửa từ đôi bàn tay rắn chắc xuống gò má mịn màn nhỏ bé
Giao Ti.
- Đồ bỉ ổi.