Xin cho cô đơn nào tuổi này…”
Vi Bình miên man chìm trong tình khúc buồn , lời hát của nàng như thở
than oàn trách nghiệt ngã của dòng đời . Bây giờ nàng không còn tuổi
mộng mơ vời một chút hoa lá và một chút nghịch ngợm đáng yêu.
Vi Bình ngừng hát , nàng thở dài nặng nề , lê những bước chân mệt mỏi
đến gốc điệp già ngày xưa . Bỗng Vi Bình không tin vào những gì đã xảy ra
trước mắt mình , rõ ràng anh đây mà lẽ nào đây là lý do khiến anh không
viết thư cho mình và không ra đón mình ở sân bay , bởi vì bên cạnh anh
còn có một phụ nữ đẹp tuyệ trần . Trông rất giầu có . Đứng sau lưng họ núp
vào một thân cây xoài to , để khuất dáng mình , nàng đau đớn theo dõi hàng
độn của hai người.
Trái tim nàng đập liên hồi , mặt xanh dờn buồn bã nhìn họ tiến dần về gốc
điệp già.
Cô ta còn trẻ , trông rất đẹp , rất tao nhã , cũng dí dỏm , tinh quái choàng
tay qua cổ chàng , rồi rủ rỉ trong tiếng cười giòn tan những gì như rót vào
tai chàng . Nhìn thấy những cảnh như thế , nàng như đang bị rối loạn , phải
ôm chặt lấy thân cây xoài to hơn nữa và nàng như đang sống trong giờ phút
hấp hối , tất cả giờ đã phơi bầy ra trước mắt , người mà nàng gọi là vị hôn
phu đã phụ bác nàng ra đi theo mối tình mới . Không thể chứng kiến họ
tình tứ thêm một phút , một giây nào nữa cả , nàng vụt chạy về nhà trong
cơn mưa nước mắt.
Và nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy chính đôi mắt của mình cũng không
còn nhận ra căn nhà của mình nữa , căn nhà gỗ đã thay vào đó là một căn
nhà tường cao ráo , trước mặt ngôi nhà là một thảm cỏ xanh trải dài tươi
mát và mịn màn . Ngoài những loại hoa mà nàng đã trồng còn cò thêm rất
nhiều loại hoa lạ mà nàng chưa từng thấy bao giờ . Trên những cành ngọn
cỏ vẫn còn ướt đọng những giọt sương mai . Ở giữa khoảng sân trải rộn có
một chiếc hồ lớn , có hòn non bộ và suối thác nhân tạo , tiếng nước chảy
róc rách từ trên cao đổ xuống nghe thật êm ái vui tai . Trên những tàng cây
lớn , những sợi tơ hồng buông thả trong như suối tóc mịn màn của nàng
tiên nào đó…
Đi vòng ra sau lưnhg nhà , nàng càng ngạc nhiên hơn nữa khi tại đây có