một bể bơi rộng lớn . Mặt nước hồ trong xanh cộng vời mầu xanh của cây
cỏ , của mây trời , tất cả tạo nên một bức tranh hài hoà , thật xinh đẹp . Đảo
một vòng quanh căn nhà , sau đó nàng bước vội vào trong , tất cả được
trang trí rất đẹp . Nhưng điều làm Vi Bình chú ý nhất là tại đây có một
phòng thu thanh nhỏ , bốn bề được bao phủ bằng kính trắng , phía trên căng
những lớp ren mấu hồng , trông thật tao nhã.
Nàng chưa kịp xuống bếp thì cậu Mẫn đã bước lên , thấy Vi Bình ông hớn
hở.
- Ủa ! Vi Bình con vê khi nào ?
- Dạ con mới về.
- Hình như con về sớm hơn dự định.
- Sao cậu biết.
- Thì cậu nghe Duy Đạt , vị hôn phu của con nói đó.
Như hiểu được thắc mắc của Vi Bình , cô cháu gái yêu dấu , ông Mẫn giải
thích.
- Căn nhà này do Duy Đạt đã sửa sang lại cho con đấy.
Vi Bình thầm nghĩ , tại sao anh ta lại tốt với mình đến thế . Anh đã có
người yêu rồi cơ mà . Nhưng nàng vẫn vờ hỏi.
- Thế Duy Đạt đâu rồi cậu ?
Ông mẫn thủng thẳng đáp.
- Mới tới mờ sáng nó đưa cô em gái đi đâu đó.
Vi Bình thở phào nhẹ nhỏm , trong lòng rộn lên một nỗi vui mừng to lớn
“À thì ra cô gái đi bên cạnh anh chỉ là em gái của anh thôi . Vậy mà mình
nghi ngờ anh , thật đáng trách .”
Nàng về phòng sửa soạn lại thật đẹp để chuẩn bị đón Duy Đạt trở về.
Khoảng hơn hai mươi phút sau , Duy Đạt cùng cô em gái bước vào , trên
tay anh vẫn còn đang cầm một rổ dâu to tướng , vừa bước vào anh réo to.
- cậu Mẫn ơi , hôm nay cậu phải làm mứt dâu cho cháu rể của cậu ăn nhé.
- Vi Bình , sao em về sớm thế ?
- Nhớ anh đó.
Kéo cô em gái lại gần Vi Bình , anh giới thiệu.
- Vi Bình , đây là cô em gái của anh , từ nước ngoài mới về tên Duy Lan.