làm việc, nhưng không cùng chung một công việc với Vi Bình, không thể
cùng nhau đi làm về chung một lượt được . .. Vậy thì Vi Bình nên tự lo liệu
lấy để đối phó với mỗi trường hợp hiểm nguy rình rập.
Thục Giao sốt sắng nói thêm :
- Vi Bình sẽ đi theo tôi ngay trong buổi làm chiều nay, tôi sẽ nói với ông
trưởng nhóm giúp Vi Bình.
Một lần nữa cho tôi cám ơn Thục Giao.
Thôi đừng nói nhiều, ở lại đây ăn cơm với tôi, rồi còn về sửa soạn để đến
nơi làm việc.
Vi Bình nhận lời, đây là hạnh phúc đầu tiên trong mười ngày qua mà nàng
đạt được.
Họ vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ . Thục Giao lên tiếng khi Vi Bình trầm trồ
khen các món ăn mà nàng làm.
Vi Bình biết không, tôi cảm thấy sung sướng trong nếp sống của tôi, tôi
hành nghê theo sở thích, tôi tự học nấu nướng lấy và tự học những món ăn
ngon.
Vừa nói nàng vưa gắp thức ăn bỏ thêm vào chén cho Vi Bình và nói :"
Đây Vi Bình thử món này coi, đó là mền gà nấu chao mà tôi phải mất cả
buổi trời đó.
Tuyệt không ?
Không tuyệt lắm, nhưng tối có thể ăn được cả con đấy Thục Giao.
Và còn nữa, tôi ăn mặc giản dị , miễn sao đối với tôi nó thật bền chắc . Tôi
có đủ sức khoẻ nếu đừng xảy ra biến cố gì, tôi thấy có thể kiên trì tiến tới .
Tất cả những điều đó làm cho tôi tự mãn chưa kể tôi có một vài miễn vui
trong nghề nghiệp, đó là khi những bản nhạc tôi chơi được khách hoan
nghênh, tán thưởng.
Vi Bình lim dim đôi mắt mơ màng, hy vọng sẽ có một ngày nàng cũnG sẽ
được như Thục Giao , được nhậN những tràn vỗ tay, những đoá hoa .. Ôi !
Lúc đó nàng sẽ hạnh phúc biết chừng nào.
Bất chợt Vi Bình mỉm cười, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy mình mơ
ước quá xa vời.