Thục Giao kéo ghế đẩy Vi Bình ngồi xuống, nàng vội nói :
Đừng khách sáo, Vi Bình hãy nghe tôi nói , trước hết tôi cũnG cần cho Vi
Bình hay rằng : Chính tôi, tôi cũng là một cô gái ở tỉnh thành, đáng lẽ ra tôi
rất có thể sống gần mẹ và em gái để làm nghề may vá, nhưng tôi rất thích
thành phố, đó là mơ mộng của tôi từ nhỏ . Đã nhiều lần tôi xin mẹ lên thành
phố học và kiếm kế sinh nhai, nhưng mẹ tôi không bằng lòng, vì bà không
muốn cho con gái mình phải khổ . Nhưng chuyện gì đã quyết định tôi phải
làm, bởi vì thành phố là thiên đàng của tôi . Chính vì lẽ đó, mặc cho lời
khuyên can của mẹ, tôi bỏ nhà ra đi trong một đêm mưa to gió lớn và chỉ để
lại cho mẹ một lá thư.
Sao Thục Giao liều lĩnh vậy ?
Chính vì lẽ đó mẹ tôi phải từ tôi . Một mình mẹ làm lụng . Có lần tôi về
thăm và đưa tiên cho mẹ tôi . Và .. Bình biế sao không ? Mẹ tôi đã quăng
tiền ra đường và đuổi tôi ra khỏi nhà, chửa tôi là đứa con bất hiếu.
Thật ra, tôi không nghĩ như vậy là bất hiếu, mặc chomẹ chứa rủa tôi lại tiếp
tục ra đi và để lại tiền trên bàn . Thời gian thấm thoát trôi, cứ hàng tháng tôi
lại gửi tiền về mà không nói lời nào . Ba năm sau, tôi định trở về nhà luôn ..
để phụng dưỡng mẹ thì...
Nói đến đấy Thục Giao bỗng oà khóc, không nói nên lời nữa cả, Vi Bình lại
gần võ vai bạn an ủi . Thục Giao ôm chầm lấy Vi Bình và tiếp tục kể.
Mẹ tôi đã qua đời được vài tháng, tôi hỏi thăm bà con hàng xóm thì họ chỉ
đưa tôi một hộp giấy trong đó là toàn bộ số tiền mà ba năm to6i đã giành
dụm gởi về, họ chỉ nói với tôi rằng đó là vật duy nhật còn xót lại trong nhà,
ngoài ra không có gì cả . Tin tức về em gái tôi vẫn biệt tăm.
Vi Bình vội bắt sang chuyện khác như để cố xua đi nỗi buồn của Thục
Giao.
Mới bắt đầu đi làm chắc khó khăn lắm hả Giao ?
Phải, khi mình không quen ai . Hên cho tôi là tô làm trong một nhà hàng .
lúc đầu tôi chỉ là một cô bồi bàn không hơn không jém , nhưng cũng nhờ có
sắc và từ nhỏ cũng biêt chút ít âm nhạc nên được Giám đốc cho lên làm dàn
đệm nhạc mỗi đêm cho khác đến ăn và vui chơi.
Và Thục Giao nghĩ rằng tôi có thể theo Thục Giao ? Vi Bình vừa hỏi vừa