nghe trái tim đập rộn rã vì vui trước viễn cảnh ấy.
Trong nhà hàng của tôi dàn nhạc không còn chỗ trống nữa, bởi vì từ khi có
Giao Ti thì khách không còn muốn nghe ai đàn cả.
Giao Ti ?
Như thầm hiểu thắc mắc của Vi Bình, Thục Giao vội giải thích.
Phải, cô gái ấy con nhà giàu lại đẹp, có tiếng đàn tuyệt vời, bởi thế khách
rất mến mộ cô ta và đặc biệt là cô ta rất trẻ và rất kênh kiệu, lúc nào cũng ra
vẻ ta đây hơn người.
Giao Ti, tên nghe đẹp quá.
À ! Lúc nãy Vi Bình nói biết đệm nhạc và ca hát phải không ?
phải, tôi đã học đàn và hát rất nhiều với một nhạc sư danh tiếng.
Vậy có thể giám đốc sẽ nhận Vi Bình vào làm trong dàn nhạc.
Vi Bình khoát tay :
Thôi khỏi, Thục Giao chỉ cần xin cho tôi làm một cô bồi là được rồi.
Nếu thế thì dễ dàng rồi . Trước hết ta hãy cố gắng kiếm tiền một cách lương
thiện ngay tức khắc cho cuộc sống . Vi Bình còn trẻ lắm, có điều là ráng
chịu cực khổ, rồi dần dầu viên Giám dốc sẽ chú ý tới Vi Bình mà thôi .
Hiện giờ phải kiếm cái ăn, cái mặc trước đã, còn hơn là phải chọn dòng
sông hay liều thuốc ngủ...
Thục Giao pha trò làm cho Vi Bình đỏ mặt . Vi Bình mỉm cười :
- Tôi rất cám ơn Thục Giao.
Vi Bình đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ xin Vi Bình một điều là phải giữ cho mình
khôn ngoan . Thục Giao chỉ thiết tha căn dặn Vi Bình như thế, vì Thục
Giao cứ bị sự lo âm ám ảnh . Vi Bình biết không ? Nơi làm việc có rất
nhiều cơ hội xấu xa để lôi cuốn các cô gái mới vào nghề, lưƠng còn ít .
Nhưng cần giữ gìn ngay từ buổi đầu là giữ gìn được luôn . Đàn ông họ
không thích mất thời gian đeo đuổi đâu, họ sẽ quay đi chỗ khác.
Thục Giao , tôi không hề bận lòng về những chuyện đó, tôi làm việc có
mục đích của tôi.
Lời quả quyết của Vi Bình khiến Thục Giao cũnG cảm thấy an lòng, nàng
mỉn cười vui vẻ.
Ờ ! Vi Bình làm được như vậy thì tôi yên lòng . Nghĩa là sau này tôI vẫn