Chị có thể giúp tôi ư ? Vi Bình vội vã hỏi và rời khỏi chiếc bàn, chạy ngay
đến bên cửa sổ.
Cô gái lạ mỉm cười :
- Đừng vội quá mừng, vì tôi chưa chắc có thế được hay không, nhưng tôi sẽ
cố gắng hết sức mình.
Như không kiềm chế đưọc nữa, Vi Bình vội vã nói :"
Chị ráng cố gắng giúp tôi, dẫu khó khăn tới đâu tôi cũng sẽ cố gắng vượT
qua.
Không, tôi giúp chị vì tôi không muốN thấy chị phải cam chịu ăn uống
kham khổ, ăn mặc đơn giản và đồng thời cách đầy mười năm tôi cũng trong
tình trạng như chị, nên nỗi khổ của chị tôi cũng thấu hiểu phần nào, và tôi
tin rằng chị phải cô gắng đừng để bị xa hoa cám dỗ ở thành phố này.
Một nụ cười tin tưởng nở trên vành môi của Vi Bình, nàng nồng nhiệt nói :
Tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với niềm tin của chị, không bao giờ chị phỉa
tiếc hận vì đã giúp đỡ tôi.
Tôi muốn tin chị lắm, nơi tôi sẽ dẫn chị vào có rất nhiều cám dỗ.
Vi Bình cãi lại :
không một sự cám dỗ nào mà tôi không thể vượt qua được.
Cô gái lại trìu mến nhìn Vi Bình và nói giọng dịu dàng :
- Vậy thì chị sang phòng tôi hay cho phép tôi sang phòng chị, chúng ta có
thể nói chuyện tự do và thoải mái.
Vi Bình đống ý với cô gái lạ và một phút sau, nàng dã sang gặp cô bạn
trong căn phòng cũng nhỏ như phòng nàng nhưng tiện nghi đầy đủ hơn.
Tôi tên Vi Bình - Vừa đến nơi là nàng đã giới thiệu ngay.
Cô gái lạ mỉm cười duyên dáng để lộ chiếc răng khểnh trên đôi môi mọng
đỏ trong thật dễ thương.
Còn tôi Thục Giao
Đến bây giờ Vi Bình mới có dịp ngắm kỹ Thục Giao, cô cũnG còn trẻ với
đôi mắt tròn xoe đen nhánh, mái tóc tém gọn sát vai trông có vẻ thùy mị
nhưng thật sắc sảo, quý phải chứ không yếu đuối như nàng.
Vi Bình tiến lại gần Thục Giao và cầm lấy tay nàng :
- Cám ơn Thục Giao đã giúp tôi.